– Đúng vậy – Ông Mc Guire tán thành. – Hai bạn cố mà nhớ, ở đây
người ta sống hối sống hả. Hãy đi đây đi đó, Shannon. Tôi sắp dẫn hai
người đến một nhà trọ thích hợp. Cứ tin tưởng vào tôi.
Một thiếu niên độ mười lăm tuổi, nhỏ thó, vẻ mặt cau có, đến gần ông
Mc Guire và níu lấy tay áo của ông. Joseph chưa bao giờ thấy một đứa trẻ
nào rách rưới đến như thế, dơ bẩn đến như thế trên toàn nước Ailen. Chất
cáu ghét bám trên người đâu phải là do một ngày khó nhọc móc than bùn.
Da nó xỉn lại vì không được tắm hàng tháng, có thể là hàng năm!
Joseph cảm thấy vừa thương hại vừa chán nản. Những người Mỹ này
thuộc về loại nào?
Tên thiếu niên đeo dính vào cánh tay ông Mc Guire:
– Nè, ông, nó nói. – Nếu ông tìm việc làm, tôi có thể đưa ông đến nhà
ông Boss.
Ông Mc Guire vung tay để thằng bé hết nắm được.
– Hãy đi sập bẫy người khác, cậu bé!
Nhưng thằng bé vẫn bám chặt ông ta, tay kia nắm luôn Joseph. Nó hỏi
chàng:
– Còn ông anh? Ông anh cần việc làm hả? Chỗ ở, phải không? Ông anh
không tìm thấy gì mà không có ông Boss. Ông ta là "Đại ca" của Boston
này đấy.
Mất thăng bằng, thằng bé té quị xuống đất, dù vậy, hắn cũng cứ nắm chặt
cánh tay hai người. Joseph ép mình để thằng bé muốn làm gì thì làm. Nó
đòng đeo giữa ông Mc Guire và chàng, nó đi gối trong bùn.
Cuối cùng, ông Mc Guire đứng lại, nắm cổ nó, liệng nó lăn tròn xuống
cái rãnh bên vệ đường, rồi tiếp tục đi như chẳng có gì xảy ra.
Joseph quay lại. Thằng bé đứng lên khỏi rãnh bùn và lật đật chạy theo
đám người mới đến khác. Chàng lắc đầu. Những sự nồng nhiệt và gan lỳ
thế ấy đã làm cho chàng phải nể.