Chàng bỗng nghĩ đến việc rỉ tai nàng một lời cổ võ, để thử thuyết phục
nàng rằng họ nhất định sẽ đến nơi, dù khó khăn đến mấy đang chờ đón họ
trong cái thế giới mới đầy bất ngờ này.
Rồi chàng lại cắn môi suy nghĩ. Shannon là một con người kiêu hãnh.
Quá mức kiêu hãnh vì ích lợi bản thân. Không bao giờ Shannon lại thừa
nhận mình lo sợ, và hàng cảm thấy mình ngu xuẩn. Tội gì mà bực dọc với
nàng.
Thì ông Mc Guire an ủi nàng đi, nếu nàng cần được an ủi. Cuối cùng thì
ông ta cũng đã nắm tay nàng.
Bỗng dưng ông Mc Guire đứng chết cứng giữa đường, nhìn thẳng trước
mặt. Joseph cố giương mắt xem cái gì đã xảy ra qua màn mưa. Hai tên
cướp đứng bệ vệ giữa đường, chặn không cho ba người đi qua. Bên cạnh
chúng, thằng bé bị ném xuống rãnh, bây giờ mặc chải chuốt. Nét mặt của
chúng gợi cho Joseph nhớ lại những con sói, giết chóc không phải là vì đói,
mà vì đùa vui.
Một trong hai tên bước tới một bước đến trước hai người.
– Ai là Mc Guire? – hắn quát lên.
Ông Mc Guire nghe hỏi, liền buông tay Shannon. Do phản ứng tự nhiên,
Joseph đặt hành lý xuống, kéo Shannon lôi về phía sau mình.
– Tôi đây, có việc gì? – Ông Mc Guire trả lời dè dặt.
Joseph nhận rõ sự khiếp sợ trong giọng nói của ông ta.
– Mừng ông trở lại bình yên, tên cướp thứ hai nói.
Trong chớp mắt, hai tên cướp rút súng từ dưới áo ra và bắn vào người
ông Mc Guire. Ông ta ôm ngực, ngã úp mặt xuống lòng đường.
Shannon níu lấy cánh tay Joseph, kêu rống lên:
– Joseph! Ôi, lạy Chúa! Anh phải làm cái gì đi chứ!
Chàng suy nghĩ thật lung. Chàng phác họa trong tâm trí hàng tá hành
động, rồi lại xua đuổi đi. Còn làm gì cho ông Mc Guire được nữa! Ông ta
chết rồi. Máu của ông ta chảy theo con rãnh bên mé đường.