7.
Dinh cơ đồ sộ của dòng họ Christie bây giờ dường như vắng vẻ lạ lùng,
với những ánh sáng hiếm hoi của vài ngọn đèn chiếu qua cửa sổ, và không
còn sự nhộn nhịp của bọn tôi tớ trong nhà đi lại lăng xăng. Trước đây, lâu
đài của hầu tước là đỉnh cao của thói ăn chơi thượng lưu, từ nay nó thinh
lặng và sầu thảm.
Bà mệnh phụ Nora Christie không còn nói năng hoạt bát như trước. Bà
ngồi bất động trên cái ghế dựa bọc nhung màu huyết dụ, móc đan với hai
cây kim kêu lắc cắc. Ông Daniel ngồi đối diện với bà trên một cái ghế bành
nệm bọc bằng da thuộc, hai chân mang ủng gác trên ghế đẩu, một quyển
sách mở ra trước mặt. Đã nửa tiếng đồng hồ rồi mà không giở sang trang
khác.
Ông đứng dậy:
– Quyển sách này làm cho tôi bực cả mình!
Ông đi tới kệ sách, đổi quyển tiểu thuyết lấy quyển sách về săn bắn. Ông
đã giấu chai rượu mạnh đằng sau bộ sưu tập đặc biệt các sách chuyên đề.
Ông quay lưng về phía bà, uống vội uống vàng mấy ngụm rượu, rồi uể oải
quay trở lại cái ghế bành.
Bà Nora tiếp tục đan không ngừng.
– Mình có thực sự tin rằng mình đã lừa bịp tôi không, Daniel? – bà hỏi
mà không ngẩng mặt lên.
Ông im lặng nhìn bà một lúc lâu. Có cả một tá những câu trả lời diễn qua
trong đầu óc ông, phần nhiều là những câu phủ định. Ông lặng thinh không
trả lời. Nói dối Nora cũng vô ích thôi. Vợ ông có con mắt đằng sau cái đầu,
đủ sức nhìn xuyên sâu vào một con người.
– Em có vui lòng cho anh tuyên bố độc lập và uống rượu một cách đoàng
hoàng không?