Bà Nora ngừng tay đan và suy nghĩ kỹ trước khi trả lời.
– Không. Tôi thích theo cách bây giờ hơn.
Bà bắt đầu đan lại và tiếng lách cách giòn giã hơn.
Ông Daniel quan sát vợ, lo lắng về cái tính lãnh đạm mà bà đã tỏ ra từ
ngày con gái họ bỏ đi. Ông thích những ngày qua trước đây hơn, lúc nào bà
cũng lải nhải không ngừng một điệp khúc về tính vô trách nhiệm của ông,
khi bà xem lề luật, giống như một con gà mái lùn hung hăng, không phải
giống như một con gà cồ già mệt mỏi, lông lấm bết bùn.
– Bà đan cái gì vậy? – Ông hỏi làm ra vẻ quan tâm.
Bà thở dài:
– Bất định! Ban đầu đan một chiếc bít tất, tiếp theo là một cái áo cổ lọ,
và bây giờ thì cả hai thứ ghép lại. Sự thật thì là tôi giết thì giờ, trong khi
chờ đợi người ta đến cắt cổ.
Ông nhướng đôi mày rậm lên.
– "Họ" là ai? Không phải là tôi chứ?
– Thì tụi nông dân, bà trả lời một cách thô bạo
– Chúng lấy lại lông con thú và sáp nhập xứ sở lại. Tất cả cái chính trị
này, tất cả cái bạo lực này... Bây giờ tôi cảm thấy địa cầu không đứng vững
nữa. Tôi sợ nó nổ tung.
Tôi rất ngạc nhiên khi nghe bà nói vậy, Nora à. Bà đâu phải là người sợ
ngăm đe và sợ hãi!
Bỗng bà Nora lúng túng; môi dưới của bà hơi rung rung. Trong giây lát,
ông Daniel nhìn thấy lại người thiếu nữ mà ông đã mến yêu và tán tỉnh bao
nhiêu năm trước ở Galway. Một con người dịu dàng và xinh xắn chứ đâu
phải môt bà vú già khó tính mà từ nay ông phải sống chung.
– Sao nó có thể tàn nhẫn không cho chúng ta tin tức gì cả hết nhỉ? – bà
vừa nói vừa nuốt nước mắt – Thà là được tin dữ còn hơn sống trong sự bấp
bênh như thế này!