– Ông có nghe gì không, Daniel?
Bà Nora ngồi thẳng dậy, lắng tai nghe, thư của Shannon còn trải ra trên
gối bà.
Ông Daniel cất cái ống vố ra khỏi miệng:
– Cái gì thế?
– Tôi chưa biết chắc. Dù vậy, tôi thề là tôi đã có nghe...
Kính cửa sổ vỡ bắn tung vào người bà như một trận mưa. Bà đưa tay lên
ôm đầu và rống lên. Ông hoảng hốt:
– Ôi, Nora!
Ông Daniel từ ghế bành vọt nhào đến bên vợ. Bà đứng dậy, các lá thư rơi
tung tóe xuống đất.
Liền sau đó, một cây đuốc bay qua lỗ kính vỡ, rơi trúng vào đống thư và
bốc cháy. Bà Nora quỳ xuống đất, muốn thu nhặt các lá thư. Ông Daniel
nắm tay bà kéo đi.
– Nora, hãy đi với tôi, mau lên!
Cả hai trốn chạy về phía tiền sảnh; ở cuối hành lang, một bức tường lửa
chặn lối đi. Khiếp hãi, họ vội và chạy trở lui và hấp tấp rút xuống nhà bếp.
Chính vào lúc ấy, một cây đuốc khác bay vào nhà và đốt lên một đống lửa
lớn.
Khắp nơi trong nhà, vang lên tiếng kính vỡ lửa cháy ầm ầm pha lẫn tiếng
người la ó.
Bà Nora níu lấy cánh tay áo chồng.
– Lạy Chúa, Daniel, chúng ta biết làm gì bây giờ đây? Chúng ta sắp bị
chết thiêu mất!
– Chưa đến nỗi thế đâu! – Ông Daniel hét lên với vẻ tự tin hơn là ông
cảm thấy như thế – Chưa đâu, đồ chết giẫm!
Bỗng ngoài tiếng ồn ào, ông bà Daniel còn nghe tiếng vó ngựa phi trên
đã sỏi ngoài sân sau lâu đài.