Những tiếng là hét giận dữ. Những tiếng súng nổ. Những tiếng chân
người lặng lẽ rút lui.
Ông Daniel cuống cuồng nhìn chung quanh trong lúc vòng lửa càng lâu
càng xiết lại. Lửa liếm dần lên trần nhà, lan vào các tủ góc tường, bò xuống
nền nhà. Hơi nóng làm đỏ da, khói làm rát cổ họng, làm ngộp thở bằng thứ
khói đen chết người.
Ông kéo tay bà chạy tới gian bếp phụ.
– Qua ngả này, ông la lên.
Hai ông bà đóng cửa sau lưng họ và thu mình núp vào một xó. Lửa và
khói mỗi lúc một tăng cao.
Ông Daniel ôm chặt bà Nora vào lòng, ông nghĩ đến cuộc đời dại dột của
ông. Ông đã xuýt chết mấy lần. Ông luôn nghĩ rằng ông sẽ chết trẻ vì dại
dột.
Nhưng không phải chết như thế này! Ông không muốn mình chết như
một con heo quay trên cái xiên tại chính nhà của ông!
Bà Nora thở gấp, miệng áp sát vào tay chồng:
– Daniel, em biết em sắp chết!
– Im đi, em yêu. Em không nên nghĩ những điều như thế, nói ra lại càng
không nên!
– Nhưng đó là sự thật. Em khó thở lắm.
Trước khi ông Daniel có thể an ủi bà nhiều hơn, thì cánh cửa bật mở
đánh rầm. Một dáng người cao lớn mảnh mai xuất hiện đối diện với nền lửa
đỏ.
– Bắn đi! – bà Nora la lên hướng về người mới đến.
Một câu trả lời cay độc thốt ra:
– Quả nhiên!
– Stephen! – Ông Daniel gào lên.