– Được gặp con, thật vui mừng biết bao! Hãy đem chúng tôi ra khỏi cái
hỏa ngục này!
– Hãy theo con.
Chàng thanh niên nắm lấy vai hai người, đỡ họ đứng lên, dìu họ qua nhà
bếp, rồi cầm lấy một cái ghế ném qua cửa sổ.
Trước tiên, anh ta đẩy ông Daniel qua cửa, rồi tới lượt bà Nora. Người
nhà giúp hai ông bà nhảy xuống đất. Sau cùng, Stephen lao qua cửa sổ,
đúng vào lúc căn nhà nổ tung, bắn ra nhiều ngọn lửa to lớn dị thường.
Họ chệnh choạng rời xa ngôi nhà và gieo mình xuống cuối bãi cỏ. Không
tin được, dòng họ Christie chứng kiến ngôi nhà của họ sụp đổ trước mắt,
những xà nhà cháy đỏ chồng chất lên nhau.
– Bọn chó má! – ông Daniel hét lên, hai má đầy nước mắt – nhà này là
của cha tôi, và trước đó là của ông nội tôi. Quỷ tha ma bắt lũ đốt nhà, bọn
chó má!
Ông hối hận khi thoáng nhớ đến những gì một chàng thanh niên đã nói
với ông trước đây, về việc người nhà Christie đã thiêu trụi căn lều tranh của
bố anh ta.
Ông nhắm mắt lại để khỏi nhìn thấy mái nhà đổ sụp. Nhưng dù mi mắt
đã nhắm tịt, ông vẫn còn thấy một túp lều tồi tàn bốc cháy, và hai hàng lệ
tuôn trào trên má ông.
*
Sáng sớm hôm sau, ông Daniel, bà Nora và Stephen ra khỏi chuồng
ngựa. Không một chút xót thương, mặt trời ban mai soi rõ đống cây gỗ của
tòa nhà đổ nát đã thành than. Mùi khói nồng còn bay trong không khí và
một sự im lặng rợn người bao trùm hiện trường hỗn loạn ban đêm.
Bà Nora gỡ những cọng rơm ra khỏi mái tóc bà, và lần đầu tiên trong
đời, tóc bà rũ xuống chung quanh mặt bà.
– Lạy Chúa, bà thì thầm – Xin Ngài nhìn xem những gì đám dân ngoại
đạo đã làm cho ngôi nhà của chúng con!