Ông Daniel đã hóa ra ngây dại, ông chăm chú nhìn vào một cuộc chém
giết trong tưởng tượng.
Stephen đưa tay vuốt tóc ra đằng sau, sửa lại cái cà vạt, với dáng vẻ của
một con người còn sống sót mà danh dự vẫn còn nguyên.
– Đây là sự sụp đổ của cả cuộc đời ông. Cả cuộc sống của ông cũng bị
hủy hoại. Con thành thật đau lòng vì những sự mất mát này của ông bà –
Stephen nói một cách hết sức lịch sự mà ông Daniel chưa được nghe bao
giờ.
– Tôi có phải hiểu là bây giờ chúng ta đã sạt nghiệp rồi chăng? Bây giờ
chúng ta đã trơ thành nghèo kho rồi chăng?
Stephen liếc nhìn ông Daniel với một con mắt nghi hoặc, và chỉ vào lúc
đó, ông ta mới biết là mình đã không biết gì về gia sản của mình cả, với
người thanh niên này còn biết rõ của cải của ông hơn cả chính ông. Và ông
có ý nghĩ là trong quá khứ ông đã là người vô trách nhiệm đôi với của cải
của mình.
– Không, thưa ông. – Stephen kiên nhẫn trình bày – Nói đúng ra, ông
đâu có nghèo. Ông còn đất đai và nhiều nông trại.
Stephen ra ngoài sân lượm lại cây súng ngắn mà anh đã đánh rơi trong
đêm hỗn chiến. Anh giắt nó lại vào thắt lưng với vẻ thư thái của một người
lính. Anh lại rút súng ra liền khi nghe đằng sau chuồng ngựa có tiếng
người. Anh vọt đi, ông và bà Daniel theo sau sát gót. Cả ba phát hiện một
người nằm bên máng nước ngựa uống, đầu trùm mũ chụp hở mắt.
Stephen đưa súng lên, sẵn sàng bắn. Ông Daniel đưa tay ngăn lại.
– Đừng – ông bảo – đã hủy hoại như thế là đủ rồi. Chúng ta xem thử ai là
kẻ thù của tôi.
Quỳ xuống bên người bị nạn, Stephen lột mũ của người phản loạn. Đó
chính là người chuyên đi cào rong biển, có tên là Danty Duff.
– Được cái gì đâu? – Ông ta càm ràm trong miệng, vừa lắc đầu để tỉnh
lại.