9.
Một cách máy móc, Shannon đưa tay lên sửa lại mái tóc có những lọn rối
nùi. Nàng chỉ ngủ có một tiếng đồng hồ, và đã đến giờ đi làm. Trước khi ra
đi, nàng nghĩ đến việc săn sóc nhiều hơn các thương tích của Joseph. Đêm
hôm qua, khi chàng trở về, vì quá tức giận, nàng đâu có săn sóc kỹ lưỡng
các vết thương cho chàng.
Là một người có phẩm cách, nàng không thể không săn sóc kỹ lưỡng cho
chàng. Nàng đến bên bàn trang điểm, lấy vải nhúng vào cái chậu thau bằng
sứ rẻ tiền, vắt bớt nước, và đến ngồi bên giường, bắt đầu lau mặt cho
Joseph.
Chàng thanh niên trở mình, ngó nàng bằng đôi mắt đã sưng vù.
– Chính cô Grace đã dìu tôi về – chàng lẩm bẩm từ đôi môi bị tét đẫm
máu.
– Đó là điều mà tôi có thể hiểu được – Shannon nói, lạnh lùng, hai tay
vẫn không ngừng dùng vải thấm nước lau rửa các vết thương cho chàng.
– Cô ta nhảy điệu Cancan của Pháp.
– A, thế à? Bây giờ thì hãy quên cô ấy đi! Đừng cựa quậy. Tôi cho phép
anh dùng giường của tôi... ít ra là trong những ngày tôi đi làm việc.
– Cám ơn, Shannon. Tôi rất biết ơn cô.
Shannon đứng dậy, trở lại bàn trang điểm, gột cho sạch tấm vải dính
máu. Thấy nước đỏ màu máu, nàng buồn nôn, cô không nghĩ đó là máu của
Joseph, cũng không tưởng tượng khuôn mặt sưng vù của chàng đã làm
chàng đau đớn đến chừng nào.
– Tôi sẽ báo tin cho nhà máy biết, anh sẽ vắng mặt một vài ngày – nàng
nói, tự hỏi làm gì đê giúp chàng đây.
Nàng quay lại bên giường, áp cái khăn vải ướt lên trán chàng.