– Cô hãy báo tin cho họ biết rằng, tôi sẽ không trở lại làm việc nữa –
chàng nói.
– Đừng có bi quan quá như vậy, Joseph! Anh đang bị thương nặng,
nhưng chắc chưa chết đâu.
– Tôi không cần trở lại đó nữa, Shannon ạ! Cô cứ xem trong chiếc ủng
của tôi đi.
Shannon lúng túng, lật ngược chiếc ủng, và phát hiện có tiền ở trong đó.
– Bốn đôla! – Nàng kêu lên – Nhiều hơn tiền lương một tháng nhổ lông
gà!
Joseph giật mấy tờ bạc giấy trong tay Shannon và cầm chặt trong tay
mình:
– Tôi đã được món tiền này, chỉ một mình tôi thôi! Và cũng chỉ một
mình tôi giữ danh hiệu vô địch. Cho đến khi một gã khác hạ nốc ao tôi, cô
hiểu chưa?
Shannon há hốc mồm, kinh ngạc. Không... Anh ta không thể nói rằng...
– Anh có ý định hoãn lại chuyện đó không?
Chàng lắc đầu:
– Không. Tôi sẽ có đủ tiền để mua một chiếc xe và con ngựa trước mùa
đông này.
Không tin tưởng, Shannon ngắm nghía cái mặt sưng húp của chàng. Làm
thế nào chữa trị một cách đơn giản như thế này để rồi trở lại đấu nữa? Bất
kể số tiền được cuộc! Dù khuôn mặt chàng có bớt được năm mươi phần
trăm đi nữa, thì chàng cũng sẽ đau lắm.
Nàng đứng lên, đi lui đi tới trong phòng, xao xuyến cực độ khi nghĩ hết
đêm này đến đêm khác chàng trở về trong tình trạng như thế. Dĩ nhiên tình
trạng đó không thể chấp nhận được. Nó không hợp đạo đức.
– Cái đó không tốt đâu, Joseph – nàng nói và bĩu môi.
Joseph cười:
– Tôi là trung tâm điểm được mọi người ngưỡng mộ.