– Này Joseph, anh phải biết rằng tôi không ngưỡng mộ anh. Trong khi
tôi hòa đồng và tùng phục kỷ luật khắc khổ của người lao động, thì anh lại
đi đánh nhau với người ta để có tiền mua vé xe lửa đi Oklahoma?
– Chính cô đã bảo tôi là có con đường đi tắt cơ mà!
– Cái đó là nói cho tôi! Tôi thuộc giai cấp cao hơn giai cấp anh, là giai
cấp móc than bùn, có móng tay đen! Tôi không biết lao động. Xuống khỏi
giường ngay!
– Cái gì đã bắt bà thế, bà già chằn?
– Xuống nằm dưới đất đi. Đó là chỗ của anh! Nàng kéo Joseph xuống,
nhưng chàng nắm lấy tay nàng kéo nàng lên, làm nàng ngã xuống giường
sát bên chàng. Hai khuôn mặt cận kề nhau, sát bên nhau đến độ Shannon
nghe hơi thở ấm áp của chàng phả vào má nàng. Chàng cười rúc rích.
– Để tôi nói cho bà nghe, bà già chằn ạ. Cái gì đã làm cho bà tức tối lên
thế. Bà ghen đến nỗi muốn nổ tung lên. Tôi tiến lên trong xã hội, còn bà, bà
lại tụt xuống sau. Tôi bò lên càng lúc càng cao, và nắm được quyền lực. Đó
là nguyên nhân làm cho bà phát bệnh.
– Ghen à! Ghen hả! Tôi mà ghen à? Ghen anh ấy à? Đó là cách ghen tốt
nhất. (Nàng vọt ra khỏi giường, và bắt đầu đi lui đi tới nữa). Tôi ghen anh
bởi vì anh ngu đê cho người ta đập như đập bánh xèo trong cuộc gây lộn
với bọn người say rượu. Trí tưởng tượng của anh phong phú quá đấy,
Joseph ạ!
Joseph mỉm cười, nắm chắc thành công.
– Đó là kết quả của óc tưởng tượng của tôi, đúng rồi. A ha!
– Thì đã rõ như ban ngày rồi! Tôi vui lòng vì anh cũng thừa nhận như
thế. – Nàng vẫn đi tới đi lui, trong lòng đã bình tĩnh trở lại – Joseph này,
còn biết bao nhiêu cách để đến được Oklahoma, – nàng nói tiếp cố giữ
giọng nói đừng xúc động, và khơi gợi lý luận của người đối thoại – Anh
hãy xem thử, anh bạn của tôi ạ! Người ta đã đập anh như đập đá. Anh đã
trở thành một con bù nhìn rồi! Nàng trở lại bên giường nắm tay chàng, như