tỏ ra là nàng nắm quyền bính, giữ chàng lại, và cưỡng bức chàng làm theo
ý mình.
– Anh hãy đi ngang qua cái câu lạc bộ to lớn ấy đi, Joseph Donelly! Đó
là tiền sảnh của địa ngục đấy!
Phần Joseph, chàng chỉ mỉm cười với những vết cắt da và bầm tím của
mình.
– Theo lẽ, cô nên nghe người ta hoan hô tôi. Gió sắp đổi chiều cho tôi rồi
đấy, Shannon à! Đó là một đêm quái đản, đã mang danh vọng đến cho tôi.
Chàng cầm mấy tờ bạc, rung rung nhè nhẹ, và Shannon thấy chàng đang
vênh vênh váo váo như một con gà cồ. Thứ người gì mà đáng ghét! Hắn cứ
tự nhiên đi đánh đấm nữa đi. Và nàng không thể can ngăn, dù là đưa lên
một ngón tay út.
Và cái gì sẽ xảy ra, nếu lần sau chàng trở về còn tồi tệ hơn thế nữa? Cái
gì sẽ xảy ra, nếu bọn thô lỗ làm cho chàng què quặt, cụt tay cụt chân? Và
giết chết chàng?
Nàng cảm thấy buồn nôn, dù ra sức nén xuống cũng không được.
– Xin lỗi, Joseph! – nàng nói – Tôi phải sửa soạn để đi làm. Ít phút nữa
tôi sẽ trở lại.
Nàng bưng thau nước đầy máu đỏ và bước ra hành lang, đi thẳng tới
phong tắm, chống chỏi lại với cơn buồn nôn từ tì vị cuộn lên cổ họng.
Khi vào nhà tắm, nàng vội vã nước lạnh lên mặt và lấy khăn lau. Trong
chốc lát, nàng nhớ lại vẻ tươi vui trên khuôn mặt đầy thương tích của
Joseph. Nụ cười của chàng rạng rỡ biết bao! Nhìn vào gương, nàng thấy sắc
mặt mình đầy lo sợ, sợ đến lạnh người, tê tái.
*
Một cú đấm thôi sơn được tống vào hàm của Joseph, và chàng cảm thấy
mình hỏng chân. Tứ chi như bị dằn chì quá nặng, không còn đứng vững
được nữa.