Shannon bước từng bước nặng nhọc trở về phòng trọ. Nàng kéo lê chân
dọc theo hành lang, gân cốt nhức nhối khắp người. Lông gà còn dính trên
cổ, mồ hôi xâm xấp, hai bàn tay nóng bỏng, và xông mùi hôi thối như một
con dê xồm. Làm việc để kiếm cái ăn, đâu có giống với những gì mà nàng
đã nghĩ. Bây giờ nàng mới rõ là muốn tự lập phải trả giá đắt, dù là ở trong
một nước văn minh như Hoa Kỳ.
Cửa phía đầu hành lang bật mở, Joseph từ phòng vênh váo bước ra, mình
mặc một áo măng– tô mới, đầu đội một mũ cát– két màu xanh kiểu lạ mắt.
Lại còn một cái mũ mới nữa! Trời đất ơi, thế là anh ta đã tiêu hết số tiền
kiếm được để mua mũ nón! Nàng vừa nghĩ vừa khinh miệt chàng, tuy thế,
trong lòng cũng vui vì được thấy chàng.
Trong thời gian sau này, nàng ít thấy chàng. Chiều và tối thì chàng đấu
võ ở câu lạc bộ, còn ban ngày thì ngủ suốt. Suốt ngày nàng làm lụng ở nhà
máy, và chiều tối vò võ một mình trong phòng. Nàng nhớ chàng kinh
khủng... dù chàng có là một cái gai nằm trong bàn chân của nàng.
– Các bà có mạnh giỏi không, các bà? – Chàng vừa chào hỏi vừa cất mũ
cát-két và nghiêng mình về phía các cô gái điếm đang tụ họp trong một căn
phòng.
Mỗi lần Joseph gặp Shannon, nàng cũng được hưởng cái nụ cười rạng rỡ
và cái cử chỉ cất mũ chào như thế. Trong một phút thoáng qua, nàng ước gì
chàng đứng dừng lại và nói với nàng vài lời, nhưng rồi nàng vội xua đuổi
nỗi ước muốn đó đi. Tốt hơn cả là chàng cút đi đâu nhanh cho khuất mắt
với những chiếc mũ buồn cười ấy. Nàng không muốn chịu ảnh hưởng của
chàng để phải nghe suốt đêm những lời khoe khoang phách lối.
– Ch... ào Shannon, chàng vừa nói vừa đi qua.
– Chào Joseph.
Các chị em bạn làng chơi ngắm nghía cả hai người, cười rúc rích và nhìn
theo Joseph với những cặp mắt trìu mến. Shannon làm như không biết họ là
ai, nhưng lại không sao không nghe những lời bình phẩm của họ khi phải đi
ngang qua trước mắt họ mà về phòng mình.