– Anh chàng Joseph Donelly ấy đẹp đấy chứ!
– Nếu anh ta đủ sức đấm đá mỗi đêm như vậy, thì các chị nghĩ coi, trên
giường anh ta làm được những gì!
Tất cả đều cười ré lên ngay dưới mũi của Shannon. Nàng vào phòng
đóng cửa lại, cái đó cũng chẳng làm nên tích sự gì, chỉ làm mòn hư tấm
ngăn gió mảnh mai mà thôi.
Nàng nằm úp mặt xuống giường, nhưng vẫn nghe các cô gái nói chuyện
ba hoa và ước tính những kỳ tích trên giường của Joseph.
Lạy Chúa, đời nàng thay đổi biết bao! Vài tháng trước đây, nàng chẳng
biết dù chỉ một chữ để diễn tả phần kín của đàn ông; bây giờ nhờ các cô gái
cùng phòng mà từ vựng của nàng trở nên phong phú. Nàng có khả năng kể
nhiều về chuyện đó.
Nàng cố tổng hợp mức độ khinh khi mà chàng có đối với mấy cô gái
điếm, nhưng nàng chỉ thấy ghen tuông như lửa đốt trong lòng khi nghe họ
bình phẩm về Joseph.
Dần dần, mỗi khi một ít, nàng bớt bất bình về cách sống và nghề nghiệp
của các cô gái điếm. Mặc dù mẹ nàng thường lặp đi lặp lại đến chán ngấy
rằng số đàn bà như vậy là những con người đáng ghế tởm, đầy rẫy tật xấu,
nhưng nàng lại thấy họ cũng khá tử tế... khi nào họ không mượn vấn đề
Joseph mà chọc tức mình.
Shannon vâng lời mẹ dạy, cố giữ lòng ghế tởm các cô gái điếm; nhưng
dù vậy, ngày qua ngày, lòng ghế tởm đó giảm bớt dần đi. Các chị em đó
cũng là con người thực sự, dù bà Nora có thể nghĩ gì về họ thì nghĩ.
Và cũng có thể, họ đâu có khác gì nàng, Shannon kết luận mà trong dạ lo
lắng bồn chồn.
Trong thời gian này, nàng thường tự vấn lương tâm, một người con gái
chưa chồng ở trang lứa nàng, nghĩ gì trong đầu óc. Tuy nhiên, nội chuyện
đặt giả thuyết là nàng không nghĩ đến cũng trở thành đầu đề có tính cách
hấp dẫn phụ. Đơn giản thế này: nàng không thể không nghĩ đến chuyện đó: