thân xác nàng buộc nàng phải nghĩ đến. Có thể nàng cũng chẳng tốt gì hơn
các chị em ở trong hành lang.
Và còn chuyện này đã làm cho nàng khốn khổ, là mỗi khi bắt gặp Joseph
đang quan sát mình với đôi mắt ngộ nghĩnh, thì nàng có ngay cái cảm giác
là anh ta cũng đang nghĩ về một vấn đề như mình.
Có thể mẹ nàng nhầm lẫn chăng? Có thể người với người, không khác
nhau gì mấy.
*
– A... đây là cú đánh tôi chưa từng thấy bao giờ!
– Ông Boss reo lên, trong khi người đấu thủ cuối cùng của Joseph đấm
một cú đi– rếch tàn độc vào thái dương của chàng.
Lại một cú nữa, Joseph lảo đảo và quay vòng giữa đám người la ó ồn ào.
Khi anh ta buông mình ngã thì lại đâm sầm vào giữa cặp vú đồ sộ của
Grace.
Cả phòng cười lên vang dội.
Grace nâng mặt Joseph lên, mỉm cười thật tươi với chàng.
– Đánh nữa đi, Joseph! Anh là võ sĩ tuyệt vời nhất!
Cô ta hôn lên miệng chàng bằng một nụ hôn ướt át và thật kêu. Rồi nàng
xoay chàng một vòng và đặt đứng đối diện với địch thủ.
Một cơn cuồng nhiệt nổi lên giữa đám đông.
Joseph ưỡn ngực ra, phóng một cú đấm vào tên lực lưỡng và hạ hắn ta
ngã gục.
*
Sắp tới mùa đông, Boston càng trở nên xám xịt đối với Shannon khi
nàng bãi việc trở về với hai bà bạn đồng nghiệp là Olive và Glenna. Những
ngôi nhà ám khói còn u ám hơn bầu trời nặng trịch, dường như đang khép
lại trên đầu nàng, và nàng lại càng mơ mộng thường hơn đến trại chăn nuôi
trong tương lai của mình.