10.
Khi về gần đến nhà, Joseph và Shannon thấy một cỗ xe màu đen đang đỗ
trước nhà. Cửa xe mở ra, ông Mike bước xuống, theo sau là bọn tay chân
sừng sỏ.
– Cậu đây rồi, chàng trai của ta! – Ông Boss kêu lên vui vẻ – Mạnh giỏi
không, ông tướng?
– Rất khỏe, thưa ông Mike! Chào các bạn trẻ.
Những tên côn đồ hất hàm mỉm cười. Ông Mike bước tới bên Joseph
nói:
– Cậu là niềm hãnh diện và là niềm vui của ta, Donelly ạ. (Ông ta đưa
Joseph đến bên chiếc xe). Lại đây, cậu em! Ngài Bourke muốn nói chuyện
với cậu.
Shannon cảm thấy mình là người ngoại cuộc, nhìn ông Kelly đang dẫn
Joseph đến chiếc xe. Cửa xe phía bên kia mở ra, nàng thấy hình thù phệ
bụng của ông Arcy Bourke ngồi bên trong. Sau khi quan sát Shannon từ
đầu tới chân với cặp mắt heo, ông ta mới để ý đến Joseph.
– Này, Donelly – ông ta lên tiếng – luôn luôn bất bại, hả? Để cho mọi
người nhìn ngắm và chuốc lấy ganh ghét và đố kỵ, thì có lợi gì?
Joseph mỉm cười và cúi đầu vì được đề cao.
– Không ai ghét tôi, thưa ngài Bourke.
– Đừng có tự dối mình. Không có ai thấy người bên cạnh mình thành
công mà vui sướng cả. Hàng tá, hàng tá người nóng lòng muốn cho cậu đo
ván đấy!
Joseph ưỡn ngực:
– Thì họ cứ thử sức xem họ có làm được không. Ông Kelly và đám tay
chân bật cười, ông ta vỗ vào lưng Joseph. Shannon khá tự hào về Joseph,
vả lại đã đến giờ, nàng quay gót vào nhà và đóng sập cửa lại.