Ông Kelly cúi thấp hơn nữa, và hạ giọng thật thấp thành tiếng thì thầm
hăm dọa.
– Cậu giữ được bộ đồ của cậu sao? Cậu thích có rỏn rẻn trong túi để trả
tiền một cốc bia chứ? Đây nhé, không có tôi, cậu chỉ là một tên Ailen dốt
đặc. Nếu cậu làm trái ý tôi thì cậu nên giã từ nghề đấm đá của cậu đi là vừa.
Tôi sẽ vứt cậu ra ngoài đường, và mọi người đều đóng sập cửa vào mặt cậu.
Cậu không hiểu gì hết, anh bạn trẻ ạ!
– Được thôi! – Joseph đồng ý với vẻ nhăn nhó.
Ông Kelly quay Joseph một vòng và đẩy anh ta ra trước mặt ông Bourke.
– Trận đấu này vẫn nằm trong sự biên niên, thưa ngài Bourke! – Ông
Mike nói – Đó sẽ là một trận đấu lớn nhất, chắc vậy!
*
Joseph bước vào ngôi nhà trọ và không tin được ở mắt mình. Shannon
đang ngồi trên ghế, chơi nhạc jazz cho bà Molly và các chị em khác nghe.
Tất cả dồn cục lại quanh chiếc dương cầm, khen cô nhạc sĩ chơi hay không
tiếc lời. Họ tươi cười vui vẻ.
– Shannon! – Joseph gọi mà vẫn không hiểu nổi tình cảnh ngay trước
mắt mình.
Nàng quay người về phía chàng, miệng mỉm cười rạng rỡ.
– Chào Joseph. Tôi đang say đây.
– Say! Sao lại như thế được? Cô mới bỏ đi có năm phút thôi mà.
– Cô ta đang duy sụp tinh thần – bà Molly giải thích, và chỉ chai rượu uýt
ky để trên ghế gần đó.
– Và khi tôi uống hết chai này – Nàng tuyên bố với giọng đóng kịch – tôi
sẽ uống sang chai khác.
Nàng cầm cái chai lên, ngửa cô và dốc rượu vào miệng... Rồi nàng lại
nốc, và kêu lên:
– Nnn... nn... ngon! Ngon thật!