– Cuối cùng – Joseph bình phẩm một cách triết lý – Cô đến Mỹ để trở
thành một phụ nữ văn minh. Tôi mừng cho cô vì đến giờ phút này mọi sự
tiến triển tốt đẹp nhất.
Chàng bỏ đi về hướng cầu thang. Shannon liệu cách giả vờ say rượu
không chọc tức chàng được, liền nốc thêm một ngụm nữa và bị sặc. Khi thở
lại được bình thường, nàng vội vã đuổi theo Joseph.
Joseph cẩn thận treo mũ trên mắc áo trong phòng – thứ mũ kiểu mới
nhất, có hình dáng lạ thường trong bộ sưu tầm. Shannon đang ít nhiều chao
đảo, ngắm nhìn Joseph và cả dãy mũ nón của chàng.
– Anh cũng đã thay đổi, thưa ông Joseph!
– Nhưng thay đổi tốt, đúng thế không?
Nghiêng đầu về một bên, dáng vẻ tư lự, nàng nói:
– Không. Đã thay đổi. Ông hãy ngó thử các cái mũ ngây ngô của ông
xem! Không bao giờ ông đến được Oklahoma cả. Ông đã tiêu sạch các
đồng xu ông đã kiếm được vào việc này rồi.
Joseph cười và nheo mắt, ra vẻ hãnh diện và tự tin.
– Tí nữa đây, người ta sẽ mang đất đặt trên đĩa và dưa lại cho nhà tôi.
– Anh đã biến thành một kẻ học làm sang rồi! Chàng sừng sộ:
– Học làm sang à? Lòng thương xót lại đi chế giễu lòng bác ái. Đó là
điều mới mẻ! Cô chẳng để ý gì đến tên học làm sang, ngay cả nếu hắn ta có
véo vào đùi của cô!
Shannon định mở miệng phản đối, thì có tiếng đàn bà từ ngoài đường réo
lên:
– Joseph! Joseph ơi!
Một thiên thần đi qua, và Joseph quay mình.
– Xin cho tôi một phút... bà say rượu – Chàng nói, và đi tới dở tấm màn
che cửa sổ.
– Joseph! – Tiếng người đàn bà lại réo lên.