– Có thể, đúng vậy – Chàng đáp, vẻ suy nghĩ.
– Cô ta đã làm như thế rồi, phải không? Chàng lại nhìn vào khoảng
không:
– Xem nào... để tôi nhớ lại xem.
– Hãy nhớ lại đi – Nàng nhạo cười – Nếu ông còn chút đầu óc. Ông hãy
xem! Ông Boss và bạn bè của ông ta đang cố làm cho ông hóa đần!
– Họ kính trọng tôi đấy chứ! – Joseph cãi lại, lòng giận sôi lên.
Sao nàng lại cố ý hạ thấp giá trị mới mẻ của chàng xuống như thế, chẳng
lẽ chỉ vì nàng ghen tuông mà thôi?
– Ông hãy tỉnh ngộ đi, Joseph! Ông chỉ là con gà mái đẻ trứng vàng cho
họ mà thôi, chấm hết! Họ đã ngâm ông trong nước mắm như một miếng
thịt heo!
– Thôi đủ rồi! Im mồm đi cho tôi nhờ, bà chị!
Joseph cảm nhận ở trong chàng có một vết rạn nứt, một nỗi sợ sệt âm
thầm.... có lẽ có sự thật trong nhận xét của Shannon chăng.
Chàng đến gần nàng và ôm lấy nàng.
– Joseph, anh làm cái gì thế? – Nàng la lên trong khi chàng cố đẩy nàng
ra khỏi cửa. Nàng và vào mặt chàng, đấm thùm thụp vào ngực chàng;
chàng cứ đẩy nàng đi ra hành lang. Nàng vừa tru tréo lên vừa giẫm chân
thình thịch – Bỏ tôi ra, Joseph! – Nàng rống lên
– Đồ bẩn thỉu! Thả ngay tôi ra!
Khi hai người đến cửa phòng tắm, bà Molly và các cô gái bò lên cầu
thang nghe ngóng.
Bà Molly mỉm cười:
– Gia đình lục đục, người ta nói thế.
Joseph đã tông cánh cửa buồng tắm, và cố sức bồng nổi Shannon lên,
quẳng vào bồn tắm đầy nước đánh ùm.