Nàng chạy thẳng về phòng và đóng sập cửa vào mặt Joseph. Anh ta sờ
soạng ổ khóa, thề thốt rồi đấm ầm ầm vào vách tường.
– Tại sao cậu không hôn một lần cho xong đi? – Có tiếng nói sau lưng.
Chàng quay lại. Bà Molly đứng chống nạnh, mỉm cười.
Các cô gái điếm kết thành đoàn, đi theo, cũng mỉm cười đồng lõa.
– Đó là em gái tôi! – Chàng rống lên. Bà Molly sịt mũi.
– Thế à! Thế thì thôi, tôi là nữ hoàng nước Anh!
Tất cả cười lên thật hả hê. Joseph tái mặt, lại tiếp tục đánh vào vách.
*
Sau đó, vào một buổi chiều tinh thần tạm thời lắng dịu sau cơn bão tố,
Shannon và Joseph trải qua một giờ yên tĩnh trong căn phòng ở chung,
trước khi chàng tới câu lạc bộ.
Joseph ngồi trên một cái ghế xích đu cũ mà chàng đã lượm ở lễ đường
nơi ngõ hẻm sau câu lạc bộ. Sau khi đã dặn vá lại, chàng hãnh diện mang
cái của lượm đó về nhà. Ban đầu Shannon khoái trá vì có thêm được cái
ghế ngồi, nhưng rồi nàng suy nghĩ và ước lượng đến sự suy sụp tinh thần
của mình – nàng đâu có chê một cái ghế gãy của một quán rượu loại ra! –
và từ đó nàng không đụng tay tới nó.
Còn Joseph thì chiều nào cũng ngồi trên chiếc ghế đó, với một quyển
sách của trẻ nhỏ để trên đầu gối, chàng chắm chú học trước khi đi đến câu
lạc bộ để đấu quyền. Ban đầu, Shannon dạy cho anh ta học chữ, bây giờ thì
anh đã học được và thích đọc một mình.
Trong khi Joseph đánh vần chiều hôm đó, thì Shannon bận xếp áo quần
trên giường. Nàng vui vẻ miệng hát thì thầm.
Joseph ngừng đọc sách, ngước lên quan sát nàng trong tích tắc.
– Shannon, ... còn chuyện ngày Chủ nhật... Cô xem thư có đi cùng tôi
đến dự lễ ở giáo đường không?
Nàng thoáng mỉm cười, coi như được tôn vinh qua lời đề nghị, nhưng rồi
lại lắc đầu.