khô cổ, nhức đầu, và hai chân rã rời, đó là cái giá phải trả vì rượu bia, vì ca
hát và hảy nhót.
Joseph và Shannon cùng đi với nhau trên con đường dẫn tới nhà thờ,
người đông nghẹt. Shannon đeo vào cánh tay của người bạn đồng hành một
cách bực bội, vì cảm thấy đôi giày quá chật. Nếu thấy nàng như thế này, mẹ
nàng sẽ nói gì? Một cô gái dân Tin Lành thứ đậm, đi lễ Công giáo!
Nàng mặc cái áo dài xanh có dăng ten màu ngà, lấy từ trong rương ra.
Chiếc váy bây giờ ít rộng hơn, hai ống tay áo đẹp hơn nhờ đường hở vải lót
mới tinh và hai vai độn cũng mới. Tất cả mới được tân trang lại, không do
thợ lành nghề, mà trái lại. Những cái áo đúng mốt, đó mới là điều đáng nói.
Khi đã ngồi xuống cái ghế băng có lưng dựa cứng bên cạnh Joseph, nàng
bỗng thấy hai miếng độn vai bắt đầu tuột xuống phía ngực. Luồn tay vào
ngực, nàng khéo léo đặt chúng lại cho đúng chỗ.
Nàng nghiêng về phía Joseph, nói nhỏ:
– Tôi không đi rước lễ.
– Không sao! – Chàng đáp.
Trong số các giáo dân tuần thành tiến lên bàn rước lê có những gương
mặt quen diễu hành ngang qua trước mặt nàng: Ông Mike Kelly, thằng bé
Dermody, bà Molly, chị Olive, chị Glenna và một số nhân công của nhà
máy cùng những nhân viên của câu lạc bộ.
Shannon cảm thấy tức giận tràn hông, và nổi ghen tức với Grace khi cô
ta vênh vang mỉm cười với Joseph, lúc đi ngang qua anh. Joseph mỉm cười
đáp lại càng làm cho nàng nổi xung lên.
– Cô Grace – Chàng nói nho như thông tin cho nàng.
Anh ta coi Grace là khùng hay sao đây?
– Tôi thấy rồi. Tôi đã nhận ra bộ ngực của cô ta! Joseph lách ra khỏi ghế
nhắm bàn thờ đi tới.
Shannon quan sát Grace, và thấy cô ả cô ý quy gần bên Joseph.
Linh mục xướng lên: