– Không, cám ơn. Như tôi đã nói với anh, đó là nghi lễ Công giáo. Tôi sẽ
mất tự nhiên rất nhiều trong những buổi như thế. Tôi chẳng biết làm gì hay
nói gì, mà cũng không biết khi nào nói và khi nào làm.
Joseph nhún vai.
– Thì tùy ý cô. Tôi tưởng là tôi có trách nhiệm đặt ra cho cô câu hỏi ấy.
Chàng lại tiếp tục đọc sách, nhíu mày trước những mặt chữ, nhăn mặt vì
phải tập trung tư tưởng, miệng lẩm bẩm lắp vần. Shannon tiếp tục công
việc của mình.
– Ngay cả nếu tôi có muốn đi chăng nữa, thì cũng chẳng có gì để mặc.
Joseph hăng hái.
– Thì cô mặc mấy cái áo mang theo từ Ailen! Ít nữa đó là ý nghĩ của tôi,
cả khi tôi khuân vác nó.
Shannon đi đến một cái rương trong số đó, lấy ra một cái áo dài xanh có
thêu ren màu ngà, rồi thả nó lại vào rương.
– Không mặc được!
– Tại sao?
– Lỗi thời!
– Ờ, tôi cũng thấy thế! Quả thật, cô mà mặc một chiếc áo dài lỗi thời là
điều không thể chấp nhận được!
– Joseph này!
– Cái gì?
– Đóng cái rương lại!
*
Các chuông nhà thờ đánh lên vang dội khắp thành phố Boston, kêu gọi
giáo dân đi lễ, và phần đông dân chúng Boston đều đáp ứng. Phần đông họ
bước đi một cách nhẹ nhàng, sợ những bước đi mạnh bạo sẽ làm long não
trong đầu. Chiều thứ bảy có ghi nơi cuốn lịch đời, và sáng Chủ nhật, họ bị