– Như thế để cô học cách gọi tôi là kẻ đua đòi, là học làm sang – Joseph
tuyên bố một cách toại nguyện.
– Anh là một thằng đua đòi! – Nàng lại la lên, vừa họ vì sặc nước, vừa
gầm thét – Trước đây anh chỉ là một tên đi hốt sỏi của quận Galway. Bây
giờ thay da đổi thịt, anh tưởng mình là muối của đất!
Nàng càng vùng vẫy để thoát ra khỏi cái bồn tắm, thì chàng lại cố nhận
nàng vào.
– Hãy nói là nón của tôi đẹp.
– Cái gì? Nón nào? Anh để đầu trần mà!
Chàng giữ nàng thật chặt, còn nàng thì vùng vẫy và làm tung tóe nước
lên.
– Hãy nói với tôi rằng, cô thích nón của tôi. Tại sao cô không nói như thế
được? Tại sao cô không nói được là cô thích bộ áo quần của tôi? Tôi đã làm
việc cực nhọc mới sắm nổi những thứ đó. Tôi thành công là do tự tay tôi
làm ra. Tạo sao cô lại từ chối cái chút vui thích ấy của tôi, hở bà chằn?
Nàng thôi giãy giụa, chỉ lườm chàng, đánh chàng và hùng hổ bước ra
khỏi bồn tắm. Gặp gì vơ nấy, nàng chộp lấy cái ấm nấu nước phang lên đầu
Joseph. Chàng né tránh, và cái ấm đun nước đập vào vách vỡ tung.
Chàng mon men đến bên nàng. Nàng vơ cái tô dùng để đựng xà phòng
cạo râu và cái bàn chải, ngắm đe chàng.
– Đừng đến gần tôi, Joseph! – Nàng la lên – Hãy đi mà mân mê cái con
mụ bẩn thỉu đó, cái con mụ có cặp vú của vu em đó đi!
Nàng ném cái tô xuống đất và vọt ra khỏi phòng tắm. Cỡ mươi cô gái
điếm tụ tập đàng sau cánh cửa liền vẹt ra nhường lối cho Shannon đi.
– Cô đã ghen đấy, Shannon à! – Chàng rống lên và chạy theo nàng – Tôi
đã lượm được nhiều tiền hơn cô và coi như là tôi đã có đất của tôi rồi.
– Tôi cũng có thể kiếm được nhiều tiền giống như anh! – Nàng la lên đối
đáp lại – Lời nói danh dự... Đồ hay gây!