– Thiên chúa đã tạo dựng nên con người một cách lạ lùng, mà tái tạo lại,
còn lạ lùng hơn...
Shannon kiểm soát lại miếng độn vai, rồi vội vã đứng lên tiến tới bàn
thờ. Không cần xin lỗi Grace, nàng quỳ len vào giữa hai người.
– Tránh ra, Grace! – Nàng khẽ ra lệnh, và bồi thêm bằng cái cùi chỏ –
Một mình cô, đã chiếm hết nửa nhà thờ!
Linh mục trở lại hàng người đang quỳ đợi cho rước lễ. Shannon do dự.
Rước Chúa theo những điều kiện này, nàng có liều để cho linh hồn mình bị
tội không? Nhưng lén nhìn bộ ngực của Grace, nàng kết luận là Chúa cũng
thông cảm thôi.
Linh mục đưa bánh thánh ra, đọc thầm:
– Mình Thánh Chúa Giêsu!...
Shannon nhăn mặt và lè lưỡi ra
*
Phòng tiệc của giáo xứ vang dội tiếng nhạc, tràn trề các thức ăn, thức
uống, biểu thị một cuộc hỗn độn khôn tả. Nghi thức của cuộc lễ đã kéo dài.
Những người Ailen vui đùa thỏa thích, ăn uống thả dàn chẳng khác gì chiều
hôm trước. Các nhạc công – một cây đàn xếp, một kèn túi và một người
đánh trống – họ diễn tấu bài Bodhran truyền thống Ailen, tạo ra nhịp điệu
tưng bừng cho đán đàn ông nhảy múa, còn đám đàn bà thì làm những món
xà lách trộn, và món rượu Pân bằng trái cây ngâm rượu uýt ki nhập khẩu.
Shannon đã ăn hết đến ly thứ ba, trong khi nàng nhìn Joseph mới ăn vừa
xong ly thứ hai.
– Grace là một cô gái lịch sự, đừng có nói gì nữa, – Joseph bảo – Cô ấy
luôn mừng khen tôi và làm cho tôi phấn chấn khi tôi xuống tinh thần.
– Tôi chẳng coi cái cách cô ta cổ võ anh ra cái quái gì hết, Joseph ạ. Một
người đàn bà làm nghề khiêu vũ để mưu sinh, là một kẻ lăng nhăng. Tôi
không hiểu sao anh lại mê cô ta đến thế...