11.
Ngồi trong cái ghế xích đu, dưới hàng hiên ngôi nhà cho thuê của mình,
bà Molly trầm ngâm suy nghĩ, một nửa người bà khuất trong bóng tối.
Chiều tối nào bà cũng đến ngồi ở đó, nhìn kẻ qua người lại, nghiên cứu
từng đặc điểm của mỗi con người.
Đó là giây phút riêng tư của bà, một giây phút nghỉ ngơi trong một ngày
bận rộn, đúng vào lúc phần đông các khách khứa của bà ăn tối, ở nhà với
gia đình của họ. Các cô gái và cả chính bà có dịp để thở đôi chút, biết chắc
rằng chẳng bao lâu nữa các người khách của họ sẽ rời khỏi nhà sau bữa
cơm tối, lấy cớ ra quán rượu uống một ly, để tạt vào ngôi nhà thổ trên cùng
đường.
Bà Molly nghĩ rằng, riêng nhà bà đóng cửa là để tiện việc cho bọn đàn
ông độc thân cô đơn, không thoải mái giữa đám đông đàn bà. Bao lâu bà
còn xem chuyện hoạt động của bà dưới khía cạnh này, thì bà có cảm giác là
bà đã phục vụ cho con người.
Bà không thích nghĩ tới các ông đã có vợ, hay những lời dối trá họ tuông
ra để gạt vợ con. Đó là một mặt của công việc làm ăn của bà, nó mài dũa
lương tâm bà và thúc đẩy bà đến ngồi dưới hàng hiên này để suy nghĩ về
những suqj đổi thay mà bà muốn đưa vào cuộc đời mình.
Giấc mơ của bà bị đứt đoạn khi bà thấy Joseph Donelly đang uể oải bước
đi trên đường về nhà, một cô gái đánh đeo vào cánh tay chàng.
Bà Molly biết ngay là không phải Shannon. Cô gái này nhỏ nhắn hơn,
xinh xắn hơn và bám vào cánh tay Joseph với một vẻ sở hữu mà Shannon
thường không có. Bà Molly liền rút lui vào bóng tối.
– Cám ơn anh đã mời em đi ăn tối, Joseph – Người đàn bà nói, càng đến
gần cửa thì càng đeo sát vào Joseph hơn – Em chẳng biết nói thế nào để tỏ
lòng biết ơn anh về buổi chiều hôm nay.