– Nếu anh không biết, đừng tính chuyện nhờ tôi dạy cho anh.
Joseph nhảy xổ lại kéo tay Shannon.
– Cô không được đánh giá tôi bằng một từ ngữ mà tôi không biết nghĩa.
– Tiếng đó có nghĩa, anh là một người xấu nết, lòng đầy những thèm
muốn đê tiện.
Joseph suy nghĩ một lúc lâu:
– Ồ... Từ nay tôi khuyên cô nên giữ mồm giữ miệng. Tôi chán ngấy
những lời tàn nhẫn mà cô đã trút vào tôi như tát nước. Tôi đã không ném
vào cô những lời nhục mạ, ít ra là không để cô nghe thấy, và trong tương
lai, tôi mong cô cũng đối xử với tôi như thế.
Shannon há miệng chực phản đối, nhưng cuối cùng cô đổi ý. Tựu trung,
Joseph không hê mạ lỵ nàng ra mặt. Nàng cân nhắc kỹ, đúng hơn là chàng
đã đối xử tử tế trong giai đoạn sau này. Rất tử tế, hơn nàng đối xử với
chàng.
– Tốt! – chàng lại nói – nếu cô nghĩ là không có nhân vật nào độc hại
ngoài tiền sảnh, sắp đưa móng vuốt vồ lấy tôi để kéo tôi vào hỏa ngục, thì
chúng ta hãy qua phòng tắm giặt áo quần của chúng ta đi!
Shannon xem kỹ cái áo dài của nàng. Nàng không nhớ, trong đời có bao
giờ nàng mặc áo xống ghế tởm như thế này không. Nếu mẹ nàng thấy nàng
như thế này, không biết bà sẽ nói gì đây?
Nàng vội xua đuổi ý nghĩ đó đi. Không bao giờ, dứt khoát không bao giờ
mẹ nàng hay biết con gái bà sống ra sao.
Bỗng nàng mơn trớn cái ý nghĩ là để Joseph giặt giũ áo quần cho nàng.
Nhưng rồi nàng bỏ ngay ý định này, và thu nhặt đồ giặt. Ở nhà máy, Joseph
đã quần quật làm như một người da đen, nàng không nỡ bắt chàng làm
thêm công việc nặng nhọc.
– Thôi, đi với tôi – nàng nói.
Nhưng đang khi hai người đi dọc hành lang sang phòng tắm, thì Shannon
bỗng có cảm giác lo âu, vì nàng không biết giặt áo quần là như thế nào.