Nàng đưa tay gỡ một sợi lông gà còn dính trên mái tóc và búng ngón tay
cho nó văng đi.
– Giây phút đáng giá thật! Khi cô mắng thằng đó là đồ heo, cô đã giúp
cho cả nhà máy tiêu khiển. Đáng tiếc là chúng tôi sẽ mất cô khi cô mất việc
làm!
– Tôi ghế tởm công việc này! Tôi không sinh ra để được tô điểm bằng
mỡ thịt gà! Tôi không sinh ra để làm lụng ở dưới ấy, càng không phải ở
một nơi dơ bẩn đến như thế!
Joseph lại đóng vai nhà hiền triết, càng chọc cho Shannon lồng lộn lên
đến tột cùng.
– Không làm lụng thì không có gì hết – chàng nói chẳng khác nào nói
với một đứa trẻ con, hay với một người suy nhược – Cô nhìn người này
xem! (Chàng chỉ một người mình loang lổ những bồ hóng, tay cầm chổi sợi
thép và một cái gàu. Người cạo ống khói cầm cương một con ngựa tuyệt
đẹp) – Cô nghĩ sao, anh ta làm thế nào mà sắm được một con ngựa cực quý
như thế? Này ông kia, con ngựa như con của ông đáng giá bao nhiêu vậy?
– Tôi không biết đâu, anh ta đáp. – Của ăn trộm đấy.
Shannon không có vẻ gì là muốn che đậy sự thích chí của mình. Cả hai
cùng đứng nhìn anh chàng nhảy lên yên ngựa và ra roi xa dân. Nàng lại rứt
một cái lông gà còn dính trên mái tóc.
Bỗng nàng đột ngột nói:
– Có thể, tôi sẽ phải đóng vai một tên đạo chích. Joseph đặt bàn tay lên
vai cô, bảo:
– Một ngày nào đó cô sẽ có một con ngựa cho riêng mình, cô bạn ạ.
Đừng có bận tâm!
Shannon thở ra:
– Khi tôi nghĩ lại, trước đây tôi đã từng có cả một chuồng!
Hai người đi vào nhà trọ. Thang gác và phòng trước nghẹt gái điếm và
khách làng chơi. Một cô trong đám vén váy lên chỉ cho Joseph thấy quần