– Đồ heo!
– Đến mai sẽ hay, ông ta kết luận và mỉm cười mai mỉa – Đồng ý không?
Shannon liếc nhìn xung quanh, Joseph nhìn nàng từ cuối dây chuyền làm
việc. Mắt họ gặp nhau, chàng dùng ngón cái ra dấu cho nàng trở lại làm
việc. Chàng có lý, chắc vậy. Cả hai quá cần có tiền lương.
Nhưng tính kiêu căng và lòng bực tức đã vượt lên trên tất cả.
– Hãy khấu trừ lương vào ngày thứ sau! – nàng thốt lên – Đồ nhu nhược!
Đổ quạu, nàng quay lại làm việc. Bị kích thích, như điên, nàng làm việc
hăng hơn trước nữa. Dường như Olive và Glenna nhìn nàng dè dặt và tỏ vẻ
kính trọng hơn. Sự cãi lộn với đốc công có thể làm cho nàng mất việc,
nhưng nàng rất bằng lòng vì đã đương đầu với con heo ấy.
Dầu sao, nàng là người thuộc dòng họ Christie, mà dòng họ Christie thì
không thể chịu nổi thái độ này.
Đúng vậy... nhưng đó là thời đại mà những người thuộc dòng họ Christie
không cần làm việc để kiếm sống. Shannon cũng không biết rõ nàng đang
đứng ở vị trí nào trong thế giới mới này. Tất cả, chắc đã thay đổi. Nàng
hiểu rõ điều đó.
*
Shannon bước từng bước một cách nặng nề trên con đường lầy lội để trở
về nhà, nàng quá mệt, đến nỗi không cất bước nổi. Trái lại, Joseph bước
những bước đi phấn khởi, tràn đầy nghị lực.
Đồ chết tiệt! Nàng nghĩ, tiếc vì không thuộc tiếng chửi thề nào đúng hơn
để biểu lộ sự bực tức của mình. Sao chàng lại có thể nhảy nhót và đầy năng
động đến thế kia, trong khi nàng có cảm giác bị dày xéo bởi đám quân của
tướng Cromwell?
Joseph cười lén, làm cho nàng càng lồng lộn lên.
– Ái chà, cô lên mặt đấy hả, cô Shannon? – chàng thốt lên – Thật là kỳ
cục! Cô chẳng có chút ý thức nào về cách thế giới đang tiến lên cả.
– Nếu là ở Ailen, thì tôi có thể ra lệnh bắn bỏ tên khốn nạn đó.