Số khách ở câu lạc bộ thưa dần. Chỉ còn vài người nấn ná lại xem một
anh hề mệt mỏi, rút ra những bông hoa từ cái mũ, khăn choàng hoặc lỗ tai
mình để làm trò cười cho khán giả, hay đuổi bắt các cô vũ nữ trên sân khấu
để béo vào mông.
Shannon đứng chống nạnh trước bàn giấy của ông Mike Kelly, tỏ thái độ
thách thức và tự tin... ít ra là nàng đã nghĩ như thế.
– Xin ông trả lại cho tôi phần nợ ông còn thiếu, thưa ông Kelly. Xong,
tôi sẽ trở về nhà và để cho ông yên.
– Cô có đáng công không? – Ông chủ cãi lại, mà cặp mắt vẫn không rời
quyển sổ.
Shannon cảm thấy sợ. Nàng đã nhảy múa, có phải thế không? Nàng đã to
ra hèn kém khi khoác lên người bộ áo quần ghế tởm, đồng hóa mình với số
chị em đĩ thõa và phô bày vẻ duyên dáng của mình trước mắt mọi người, đó
là điều ông ta đòi hỏi.
Còn phải làm gì thêm nữa cho ông ta đây? Nàng không dám nghĩ đến
bước đường cùng.
– Tôi cần số tiền này, thưa ông Kelly – Nàng khẩn khoản nói, tưởng đâu
giọng nói van nài may ra xoa dịu được ông chủ – Tôi van ông!
– Thế thì, làm việc đi, con đĩ con!
– Tôi đâu phải là một con... – Nàng cắn môi. Bây giờ không phải là lúc
nổi giận. Lần cuối cùng, nàng đã nổi xung, nên nàng mất việc – Tôi đã
nhảy múa. Ông còn muốn gì hơn?
Ông ta ngó lên và nhìn nàng một cách khó hiểu.
– Cô đã nói với tôi là cô muốn mau có tiền. Thì bây giờ là cơ hội, hoặc
sẽ không bao giờ có nữa. Ông Bourke đang đợi cô ở sau đằng hậu trường.
Shannon cảm thấy hai gối mình mềm nhũn, muốn sụm. Nàng nghĩ đến
hai cánh tay của ông già mập bự ôm riết eo lưng của nàng, hai bàn tay xâm
xấp mồ hôi với những ngón tay như chuối mắn,, sẵn sàng tấn công, và nàng
đã tạt ra. Ruột gan nàng bấn loạn.