– Ông hỏi tôi?
– Ông có thấy cô ấy không? – Chase nôn nóng hỏi – Cô ấy cùng tuổi với
ông. Cô tên là Shannon Christie.
Lúc đầu, Joseph sửng sốt vì đã làm cho Chase không nhận ra. Sau vỡ lẽ
là vì các vết thương và mấy cục u đã làm thay đổi hình dạng có lợi cho
chàng.
– Tôi không nghĩ... Tôi không biết cô ấy.
– Ông có chắc không? Tôi đã gạn hỏi khắp thành phố. Nếu ông có tin tức
gì, thì xin báo về cho gia đình của cô ấy. Gia đình cô đang ở tại Quảng
trường Jeffreson.
– Tôi đã thưa với ông rằng, tôi không biết.
Cung cách bực bội trong giọng nói đã làm Joseph bại lộ. Do xem nét mặt
Chase, Joseph biết là anh ta cũng đã nhận ra mình.
– Thì ra là anh! – Chase kêu lên.
Joseph quay mặt lại và chạy vắt chân lên cổ. Chàng len lỏi xuyên qua các
đám người không nhà, chàng bay qua các đám lửa, làm những tia sáng vọt
lên, tro tàn bắn tung tóe.
Stephen Chase bay theo như một mũi tên, chạy vòng quanh các chiếc
xuồng úp trên bờ cảng, xô đổ các thùng gỗ, vấp ngã trong bóng tối. Cuộc
đuổi bắt còn tiếp tục cho đến con đường Cực Bắc và xuyên qua các nghĩa
trang Copp’s Hill, giữa những rác rưởi dồn cao như núi trên các con đường
nhỏ.
Joseph tin chắc Chase sẽ bắn hạ mình trong giây lát và chờ nghe viên
đạn chì xuyên qua người nóng bỏng. Không giây phút nào chàng không
thôi nghĩ đến việc Chase đã đến Boston, đã đến lúc cùng, lúc tận. Cuộc đời
của Shannon sắp kết thúc. Người thiếu nữ này sắp bị cướp đi.
Chàng cũng không có chút thì giờ để tự hỏi mình về nỗi buồn kỳ lạ xâm
chiếm cõi lòng, dù đang lúc phải chạy trối chết để cứu lấy mạng sống của
mình. Chàng sẽ nghĩ tới việc đó sau... nếu Chúa cho chàng còn sống.