– Yêu em ư? Sao em có thể nói đến tình yêu khi chúng ta không ngừng
cãi có nhau! Bất kể giờ nào, ngày cũng như đêm, hai ta đã đụng độ nhau
tóe lửa... Anh nghĩ là hai đứa mình chỉ có ghét nhau thôi.
Nàng đặt mảnh vải xuống.
– Anh nhầm đấy, Joseph à! Đó không phải là những tia lửa thù hận.
Shannon cúi xuống hôn lên trán chàng và lặng lẽ bỏ đi.
Joseph lại chìm vào tăm tối, song ít sâu thẳm hơn lần trước. Thần trí
chàng không còn lạc lõng trong cõi hư vô, mà trong cõi mộng mơ. Chàng
thấy một phụ nữ tóc hung, hai tay dịu dàng và hay ve vuốt. Một phụ nữ rõ
ràng đang săn sóc chàng, nhưng lại sợ tâm tình chàng trào ra.
Tình yêu! Oán hờn! Bao nhiêu vấn nạn! Lòng trí Joseph mâp mờ, không
thể nào hiểu ngay được. Hiện tại chàng chỉ muốn ngủ. Ngủ để quên đi
những đau khổ sắp tới và những vấn nạn đang chờ chực chàng khi thức
tỉnh.
*
Ít lâu trước hừng đông, Joseph bước ra khỏi quán rượu, dáng đi lảo đảo.
Trời giá lạnh và xám xịt, sương mù phủ khắp lối đi và bồng bềnh giữa các
ngôi nhà tạo cho khung cảnh một không khí mộng mơ huyền hoặc. Một
hình dáng cô đơn đang bước trên nền đá với những bước đi không đều,
vang lên trong im lặng dày đặc.
Joseph nhìn thấy ở cuối đường, người thợ thắp đèn đường đang đong đưa
người trên cặp cà kheo. Con người trẻ mà có nét nhìn của người già, dửng
dưng mà chán chường, cử chỉ của ông ta thiếu sự dịu dàng và hào hứng.
Người ta tưởng đó là một kẻ mộng du.
Joseph có cảm tưởng mình đang bị giữ lại trong một thế giới mộng mơ
và ảo tưởng.
– Mấy giờ anh lên đèn đường này đấy? Ông ta cười khúc khích:
– Đó là một việc làm không bao giờ dứt. Suốt đêm tôi thức để thắp đèn,
và suốt ngày không ngủ để đi tắt.