Shannon. Nàng đang ở đó bên cạnh chàng, tìm cách dìu chàng từ cõi chết
trở về cho đến bờ cõi của sự sống. Chàng phấn đấu để trở về với nàng, nhấp
nháy mắt, cố ngẩng đầu lên.
– Tôi đã chết...
Chàng không còn sức để nói nhiều hơn. Khi nhìn người thiếu nữ, chàng
nghĩ đến màu tóc hạt dẻ hơn là mùa đông lúc trời nhá nhem. Gương mặt
nàng chỉ còn là một hình ảnh mờ ảo, khi chàng nhìn qua đôi mắt sưng húp
của mình.
Nàng trả lời:
– Không, anh chưa chết, Joseph à!
Chàng quan sát gian phòng đèn chong leo lét, và nghĩ là mình đang nằm
trên chiếc ghế băng êm ái trong một quán rượu nhỏ của người Ailen.
– Tôi đã thật sự chết rồi, linh hồn tôi đã đi đủ một vòng giữa đất nước
Ailen.
– Không. Đã khuya rồi, và anh đang ở Boston. Joseph chưa tin, còn cãi
bướng:
– Cha tôi đã chết như tôi, bay lượn giữa cái sống và cái chết. Tôi tin chắc
rằng cha tôi cũng được uống bia ở trên ấy. Cha đó hả? Có thiệt là cha
không?
Nàng cúi xuống, cầm miếng vải ướt, nhẹ nhàng lau các vết thương cho
chàng. Ngực nàng đầy đặn âm ấp đã ép lên cánh tay của Joseph.
– Anh đừng cựa quậy.
– Và Sh...a...a...n...non! – Chàng mê mệt gọi tên nàng, như để quên đi
nỗi đau của thân xác.
Bàn tay nàng ngừng lại trong phút chốc, và chàng nhắm mắt lại. Rồi
nàng tiếp tục lau các vết thương cho chàng.
– Joseph ơi, anh có yêu em không? – Nàng hỏi với một giọng vô cùng
đau khổ.
Joseph mỉm cười cay đăng.