Nàng liếc nhìn ông ta với tia nhìn sấm sét, rồi quan sát bọn người chung
quanh. Không một ai muốn bênh vực chàng. Phần đông đứng gục mặt
xuống đất. Hôm đại hội ở nhà thờ, ai ai cũng khoe mình là bạn của Joseph.
Bạn hữu của chàng, bây giờ chàng thua cuộc, họ ở đâu hết?
Trong câu lạc bộ, khắp nơi người bắt đầu cãi nhau, trong lúc ai cũng
muốn lãnh lấy ngay phần tiền được cược của mình. Bọn Ý đòi phải trả sòng
phẳng ngay tức khắc. Bọn Ailen thực hiện, hoặc kéo dốc túi không.
Có mấy tên người Rital trèo lên bục và hạ cờ Ailen xuống. Sự trang chấp
bùng nổ.
– Tất cả tụi bây là đồ heo hôi thối! – Shannon la hét, song tiếng nàng
chìm mất vào tiếng ồn ào cuồng loạn – Nàng vẫn tìm cách giải thoát cho
mình khỏi Gordon, nhưng hai tay của hắn xiết lấy cổ nàng như một gọng
kềm thép, khiến mạch máu bị nghẽn lại – Thả tao ra, đồ súc sinh! Tao đã
chán cái chỗ bẩn thỉu này quá rồi! Tao sẽ đi khỏi đây!
Kelly bước tới, vuốt ve má nàng, nơi mà hắn đã vả lúc nãy.
– Chưa đi được đâu, người đẹp! Ngài Brouke muốn được gần gũi cô –
Ông ta đưa ngón tay cái ra dấu chỉ về phía ông mập – và nhờ trời, cô sẽ
được gần gũi với ổng, thân cận với ổng nữa! Đó là một đặc ân cho cô đấy,
hiểu chưa?
– Không bao giờ!
– Đừng quá chắc mẩm như vậy, con gái ạ! – Kelly cãi lại, sự cởi mở
được thay thế bởi sự giận dữ, lạnh lùng – Không bao giờ, có nghĩa là rất lâu
dài.
*
Nhiều giờ sau đó, Joseph vẫn nằm dài, luôn nhìn ngắm các vì sao, xoay
chuyển giữa vùng tối tăm vô thức. Từ xa xăm, chàng nghe có tiếng đàn bà
gọi tên mình. Tên của chàng dịu dàng trên đôi môi cô, và chàng tiếp nhận,
rõ mồn một, niềm lo âu trong tiếng nói đó.
– Joseph ơi! Joseph, hãy tỉnh lại! Hãy mở mắt để ra, anh ơi!