Đình chiến ở đó đã, chàng bay đến tấn công nhà chính trị tròn quay.
– Không mà, nói coi, anh tưởng anh ở đâu đây?
Vươn dài cánh tay, chàng chụp vào vai ông Bourke, đẩy ông ta ra khỏi
ghế cùng với Shannon.
Ông ta phun điếu xì gà ra khỏi miệng.
– Để rồi coi! Không ai...
Trước khi Joseph kịp phân trần thì đám dân Ailen tóm lấy chàng, nâng
cao lên và xô đẩy băng ngang qua phòng. Chàng đong đưa trên những cánh
tay và bả vai của những người này, và khi họ vừa để chàng xuống, thì một
cú đi-rếch của tên người Ý nhằm vào chàng mà đánh tới.
Hai bên lại choảng nhau thật sự và Joseph lại bị tiếp thêm một cú đi-rếch
đánh chát nơi quai hàm. Chàng lảo đảo vì cú đánh và muốn đánh trả lại,
nhưng tên người Ý vượt trội hơn.
Hắn đập Joseph không ngừng, trả cả vốn lẫn lời trận trước. Để kết thúc,
Joseph hết còn chống nổi sự tấn công của đối thủ, chàng sụm gối. Một giây
sau đó, chàng cảm thấy như sàn nhà dâng lên đón chàng và đầu chàng
chạm đất té lửa, chàng rơi vào sự tối tăm, không còn biết gì nữa.
Ông Kelly nhào tới con ngựa tơ của mình, đang cố giữ để khỏi rơi vào
bất tỉnh.
– Đứng lên nào, Joseph! – Vừa thét lên, vừa lắc Joseph, ông ta lại nói: –
Đứng lên nào!
Shannon giẫy giụa mong thoát khỏi tay ông Bourke. Ông ta càng nắm
chặt nàng, cố giữ nàng ngồi lại, nàng bèn tống một đạp vào ống chân của
ông ta.
– Joseph! Joseph! – Nàng hét lên một cách dữ dội và chạy về phía chàng.
Ông Kelly chộp lấy cánh tay nàng và giữ nàng cách xa ra.
– Hãy đến bên ông Bourke đi. Anh cô đã gây cho tôi biết bao nhiêu
phiền toái rồi. Cô mà cứu lấy đồ đạc cho khỏi cháy.
– Hãy buông tôi ra! Buông tôi ra! – Nàng rống lên, nhảy xô vào Joseph.