– Đâu phải là một cuộc đấu, ông Kelly – Ông Bourke vừa tuyên bố vừa
bập bập hai hơi xì gà nhanh hơn thường lệ – Chúng ta hãy đặt lại mỗi người
một trăm tờ.
Ông Kelly nuốt không trôi, vẫn hất hàm và tiến nhanh về phía Joseph.
– Tiếp tục đi, người chiến sĩ! – Ông Bourke bắt buộc ta, ta phải xỉa tiền,
để cuối cùng vào chết trong nhà dưỡng lão, hãy hủy hình ảnh của lão đi!
Joseph lắc đầu, chùi mồ hôi trán, và nhảy vào vòng chiến.
– Kelly, tôi cảm thấy thắng cuộc – Ông Bourke nói. Ông ta lại liếc nhìn
về phía Shannon, nàng đang hoa tay múa chân đánh vào khoảng không
trong lúc Joseph đánh túi bụi vào địch thủ – Cô ấy thơm như một múi mít!
Ông ta lại đưa ngón tay lên hướng về phía Shannon. Nàng thấy cử chỉ
của ông ta, liền thụt lùi một bước.
Ông Kelly bước tới sàn nhảy, cong ngón trỏ làm dấu bảo nàng tới gần,
bất đắc dĩ nàng phải vâng lời.
– Ông Bourke muốn gần gũi với cô trong chốc lát.
Shannon liếc nhìn về phía ông Bourke bụng phệ, mắt ti hí như mắt heo.
Nàng liền phản đối với vẻ thận trọng:
– Tôi chẳng có chút cảm tình nào với ông ta hết.
Ông Kelly với tay nắm lấy mắt cá chân của Shannon.
– Cô đã có lần đến xin tôi giúp! Hãy giúp tôi tí coi!
Joseph vẫn đeo đuổi cuộc chiến đấu, dõi theo Kell đang bắt Shannon
xuống khỏi sàn nhảy và đẩy nàng về phía ông Bourke.
Carlo lợi dụng lúc Joseph phân tâm, đã đấm một cú trực tiếp chết người
vào Joseph. Anh chàng dân Ailen này thở dốc.
– Hãy coi chừng anh chàng kia! – Ông Bourke la lên, và đưa cánh tay ra
ôm eo ếch của Shannon – Đồ con hoang, hãy đấm sập quai hàm của nó đi!
Joseph đánh cầu may một cú để lưu ý đến Shannon vừa lúc ông Bourke
kéo nàng lên đầu gối của ông ta. Gã người Ý đáng tống một cú vào mặt
chàng, Joseph né được và chọi lại một cú đi– rếch vào quai hàm hắn.