Người võ sĩ Ý nói cái gì đó bằng tiếng Ý; Joseph không hiểu, nhưng ý
nói là hắn sẽ cho Joseph nếm cực hình trong chốc lát nữa.
Quen thói chế giễu, hắm đấm vào không khí và khạc nhổ xuống nền nhà.
– Hừ, kẻ ứng chiến của tụi bay tệ hại chẳng khác gì một con rận, mà cử
chỉ của nó của nó cũng giống như một con rận – Joseph càu nhàu và lọt vào
tay bọn Ý đứng gần nhất – Nó đáng đánh đòn. Chàng quay về phía ông
Bourke và Kelly – Nhưng không phải là ta đánh đòn nó. Không phải chiều
nay.
Ông Bourke nhìn Joseph một lát, rồi tuyên bố:
– Ta sắp tố lên hai trăm đô la... và chia tiền lời cho cậu một nửa.
Chết điếng người, ông Kelly nâng giá:
– Tôi cũng vậy.
Bỗng cả phòng im phăng phắc, như con sóng đang hạ xuống. Tiếng đề
xuất làm mọi người ngã ngửa. Tại câu lạc bộ này, đó là lần đánh cuộc lớn
nhất đầu tiên. Joseph nhìn ông Bourke, rồi nhìn ông Kelly, không tin được
tai mình. Tiếng nhạc khiêu vũ ngừng hẳn. Shannon và các vũ công giương
mắt nhìn.
– Hai trăm đô la! – Tiếng thì thầm giữa đám đông, nếu không dân Ailen
thì cũng dân Ý không bên này thì bên kia gian phòng.
Phút chờ đợi hồi hộp căng thẳng. Sau cùng có tiếng la lên:
– Joseph, hãy nhận đi!
Đó là tiếng của Shannon, vang dội cả không gian. Joseph quay lại nhìn
nàng.
– Tại sao?
– Sự chiến thắng nằm trong túi anh! Nào ngựa, nào xe, tất cả! – Nàng nói
một cách sôi nổi – Đừng bỏ qua cơ hội, đừng quên anh là thằng tự trọng và
cứng đầu! Anh đã từng đấu với một nắm xu keng, tại sao bây giờ không
đấu? Chuyến này chúng ta sẽ thoát khỏi cảnh khốn cùng!
– Chúng ta hả?