– Không có gì cần phải nói cả! Quyền Anh là một môn thể thao cao quý,
còn chuyện cô làm, là công việc của một con đĩ!
Một vũ nữ xàng qua sàn nhảy chực tấn công và chổng mông ngang tầm
mặt của Joseph.
– Tao không phải là một con đĩ – Cô ta vưa rống lên vừa tát đánh bốp
vào mặt của Joseph – Tao là một diễn viên!
Trước khi Joseph kịp phản ứng, thì ông Mike đã nắm tay chàng lôi đến
trước một đám người Ailen đang họ hét, hô tên chàng theo nhịp điệu, nắm
tay lại đưa lên cao ra vẻ thách thức. Chiều hôm đó, rõ ràng là rượu uýt ky
và hận thù dân tộc cùng dậy sóng bằng nhau.
Giữa đám người xô lẫn nhau, Joseph bỗng nhìn thấy ông Bourke, máu
chàng càng sôi lên. Chàng bực bội vô cùng.
– Nhanh lên, Donelly! – Ông Mike nói một cách sốt ruột – Bọn Rital
khốn nạn đang muốn phá hủy cái lán gỗ.
Ông Bourke vừa trèo lên võ đài miệng vừa lập bập điếu xì gà, nói to:
– Tôi đặt cược đấu thủ Joseph Donelly một trăm đô la!
– Trong trường hợp đó, thì tốt hơn là ông nên vĩnh biệt số tiền ấy đi –
Joseph cãi lại – Tôi không có hứng đánh đấm chiều nay.
Bọn người Ý nhào tới một cách hỗn loạn, từ vẹt đường tiến tới phía
Joseph, trên vai công kênh người võ sĩ vô địch của họ, vừa đi vừa la hét:
"Carlo! Carlo! Carlo!".
Bọn người Ailen phản ứng bằng cách ê, a kêu lớn tên Joseph như tụng
kinh.
Bọn người Ý trịnh trọng đặt võ sĩ của họ trên một cái bàn, ngay trước
mũi Joseph. Carlo nhìn đối thủ của mình một cách cười cợt khinh chê. Hắn
cởi áo sơ mi, trình diễn toàn bộ gân bắp rất đáng nể. Hai bắp đùi rắn chắc
quấn băng màu hồng điều, và một thắt lưng điểm các ngôi sao và mặt trăng
mạ vàng đeo ngang hông.