– Joseph, anh đấy à? – Hắn la lên, nét mặt vô cùng hớn hở.
Hắn có vẻ như người được giao phó một sứ mạng quan trọng.
– Thì chính tôi đây – Joseph nói – Và cũng chính chú mày... một thằng
bé hay rình mò.
Dermody chạy tới đeo vào cánh tay Joseph và lôi chàng ra cửa.
– Ông Mike Kelly tìm anh khắp nơi. Chiều nay đấu, cuộc đấu thật lớn.
Câu lạc bộ sẽ đầy người Rital.
– Buông tay tôi ra, Dermody! – Joseph hất tay thằng bé ra – Thưa với
ông Mike Kelly rằng khi nào tôi rảnh, tôi sẽ đấu, không thể trước được!
Dermody sợ hãi, mắt tròn xoe, lắc đầu:
– Tôi không thể trình với ông chủ như thế được! Ông sẽ lột xác tôi ra.
Anh hãy đến mà trình với ông ấy đi!
– Tôi không có thì giờ, anh bạn ạ! Bây giờ cậu hãy cút đi. Tôi phải đi tìm
cô Shannon.
Dermody bỗng tươi tỉnh ngay.
– Cô ấy ở trên đó mà!
– Trên đó là đâu?
– Là trên câu lạc bộ. Cô đang nhảy điệu Cancan theo lối người Pháp.
– Lối Pháp...
Joseph gạt thằng bé qua một bên và chạy lao ra ngoài. Thằng bé chạy
theo bén gót.
Bà Molly rút cây bút chì ra khỏi búi tóc... và mỉm cười với vẻ hiểu biết.
Không cần phải nói nữa, Joseph Donelly chắc chắn là "người anh" tận tụy
nhất đời mà cô ấy có được.
Ngang qua cửa sổ, bà theo dõi Joseph băng xuống đường như một mũi
tên, theo sau là Dermody, bà thích nhìn đôi vai rộng và phần dưới thật no
tròn chắc chắn của anh ta.
Shannon là một cô gái có phước.