– Năm cái lông, ông nói thế phải không? Trên con gà còn năm cái lông
hả? Ông đã dằn vặt tôi vì năm cái lông nhỏ nhặt!
– Thôi đi đi, làm việc đi!
Shannon ném con gà mềm nhão vào mặt lão.
Cả nhà máy đều sửng sốt, một sự im lặng chết chóc phủ xuống các hàng
người đang làm việc, trong khi Shannon và lão đốc công nhìn nhau trừng
trừng với đôi mắt nảy lửa. Sự căng thẳng càng lúc càng tăng. Sau cùng,
Shannon dùng con gà giò làm dùi cui đập lão đốc công túi bụi, khiến lão ta
phải vừa đỡ đòn vừa thối lui.
– Đồ tồi bại! – Shannon hét vào mặt lão, đánh tới tấp – Mày chẳng có cái
gì khác ngoài cây bút chì và câu nói: "Làm việc đi! Làm việc đi!".
– Làm viêc đi! – Lão la lên, hai má đỏ gay, thái dương đập mạnh
– Phải, thưa ông – Nàng đáp – Tôi sắp làm việc đây! Mà việc của tôi làm
là đập vào mặt ông – Nàng bước tới dùng một con gà làm vũ khí đập tới tấp
vào mặt người đốc công.
Tất cả các công nhân ban đầu sửng sốt, nhưng rồi lấy lại tinh thần, mỗi
cú đập của nàng vào lão đốc công, thì tiếng hoan hô ầm ĩ. Cuối cùng, lão
đốc công vấp chân và ngã lộn đầu vào trong cái thùng đầy lông gà và ở
trong đó vừa càu nhàu vừa khạc nhổ, đầu đầy lông gà như bị tuyết phủ.
– Chán ngấy quá rồi! – Shannon rống lên, quăng chiến cụ vào cái bồn
gần bên lão đốc công. Nàng giựt cái khăn trùm đầu – Tao thôi việc.
*
Bà Molly ngồi tại bàn giấy, đang tính tiền và lợi nhuận trong tháng, bỗng
thấy Joseph vọt lên thang vẻ mặt lo lắng.
– Dì Molly, Shannon đi làm chưa về. Dì có thấy cô ấy ở đâu không?
Bà Molly lắc đầu, cài cây bút chì vào búi tóc vàng đã bạc màu.
– Không, tôi ngồi đây suốt nãy giờ có thấy gì đâu. Nếu cô ấy về thì chắc
tôi đã biết.
Cánh cửa lớn bỗng mở tung ra, Dermody nhào vào như trượt chân.