lẫn về chuyện Joseph và cô gái ấy. Rất có thể cô ta là em gái của anh ấy
thật và ảnh rất yêu thương cô ấy...
– Có thể đấy. Nếu điều này đủ sức an ủi em, thì em hãy quên điều chị nói
với em trước.
Grace có vẻ bình tĩnh trở lại khi nàng đi tiếp trên con đường về nhà,
nhưng bà Molly cảm thấy buồn khi để ý thấy dáng bộ cô ta ủ rũ và bước
chân không còn phấn chấn nữa.
– Đàn ông, đàn bà, cái đó ta đã chán biết – Bà lẩm bẩm, mắt dõi theo
hình dáng cô gái đang mờ dần trong bóng đêm – Tốt hơn, cô nên tìm nơi
nương tựa khác cưng ạ, bởi vì hai người ấy họ mê nhau như điếu đổ... dù
họ ngớ ngẩn đến mức không nhận biết điều đó.
*
– Làm việc đi! Làm việc đi! ... Làm việc đi! Người đốc công đi lên đi
xuống các gian nhà, trước mặt các hành công nhân đang nhổ lông gà liên
tục, hết con gà này đến con gà khác, rồi để qua một bên. Khi thì chỗ này,
khi thì chỗ kia, ông ta đánh dấu tiếng hò hét của mình bằng cách chọc đầu
cây bút chì vào hông hoặc vào cô các công nhân.
Shannon cố gắng tránh nhìn mặt ông ta, nhưng sự phẫn nộ mỗi lúc mỗi
tăng một cách dữ dội. Lão tưởng lão là cái thá gì mà xài xể con người ta tới
cỡ ấy? Cha của nàng có dưới tay hàng trăm người để sai khiến, nhưng
không bao giờ áp dụng quyền hành một cách hung bạo như vậy.
Mẹ nàng thường bảo:
– Con hãy đối xửt tử tế luôn với kẻ dưới mình, con gái của mẹ ạ. Lòng
nhân ái là dấu chứng của một bà quý phái. Chúa không đặt chúng ta lên
trên họ, để chúng ta lợi dụng địa vị của chúng ta mà hà khắc với họ.
Nói đúng ra, người mẹ cua ông đốc công này vừa quê mùa vừa hôi hám,
có bao giờ dạy dỗ con mình những điều như thế đâu. Chắc chắn hắn ta
không phải là một con người hào hoa phong nhã.
– Hôm nay lão bốc mùi xú uế hơn mọi khi, cô có thấy như thế không? –
bà Olive nói nhỏ vào tai Shannon, trong lúc cả hai lấy mỗi người một con