gà giò – Theo ý tôi, từ một tháng nay, lão chưa thay áo lần nào. Cô xem cái
quầng đen thẫm chung quanh nách của lão.
– Cái đó thì đúng rồi – Shannon nói – Không bao giờ tôi tưởng tượng nổi
có ai vào chỗ nhốt gà vịt mà có thể đầu độc không khí được, nhưng lão, thì
lão còn làm cho không khí bốc mùi hơn.
Từ bên kia, bà Glenna tỉ tê:
– Có một hôm nọ lão mời tôi đi khiêu vũ... lão nói mà tôi từ chối, thì tôi
mất việc.
– Tôi thà khiêu vũ với con gà này còn hơn là với con gà cồ già như lão –
Shannon vừa nói vừa căng hai cánh của con vật ra.
Ba chị em gập mình lại mà cười, rồi vội vã làm việc trở lại khi thấy giữa
lối đi, con gà cồ già đang gườm gườm nhìn họ.
– Ôi, chán ơi là chán! – bà Olive nói, và vặt lông con gà còn hăng hơn
trước nữa.
Shannon vặt lông con gà mình xong, đưa tay định treo nó lên móc, để
chuyển đến đầu đường dây xích. Một bàn tay to đầy lông lá giật con gà lại.
– Mau quá vậy? – Lão đốc công gầm lên, phả hơi thở của lão vào sau
gáy của nàng, làm mồ hôi lâu ngày nặng mùi của lão xộc vào mũi nàng
khiến nàng phải thở bằng mồm – Mày gọi con gà như thế này là đã nhặt
lông xong à?
– Không, tôi gọi nó là Federick – Nàng cãi lại, miệng cười mỉa mai – Đó
là một vũ nam phi thường.
Olive càu nhàu và lấy tay che mặt, cố giấu nụ cười mỉm. Glenna thì vờ
ho một hơi dài.
Người đốc công không ngừng chỉ trích, và tiếp tục kiểm tra.
– Một... hai... ba ... bốn tao thấy ít nữa là còn sót năm cái lông.
Lão giơ con gà lên và dúi vào giữa ngực nàng. Một nụ cười dâm dật ánh
lên trên gương mặt lão, báo hiệu bản án tử của Shannon. Nàng giằng con gà
từ tay lão.