Ông Kelly và hai gã phụ tá nằm ngửa người mà lăn trên sân khấu. Joseph
đưa súng lên... ngó bộ chắc ăn hơn lần thử lửa đầu tiên ở Ailen.
– Đứng lại! Không được nhúc nhích! – Chàng đưa tay ra sau, nắm chắc
Shannon kéo nàng theo, rời khỏi hiện trường, qua ngã các diễn viên mà đi
ra – Xin quý vị vui lòng tha lỗi, chàng nói lớn tiếng – Chúng tôi cần đi
ngay.
Shannon và chàng xuyên qua cửa lớn với một tốc độ thật nhanh, và lẻn
vào một con đường nhỏ tối tăm. Joseph lôi Shannon bước đi lỏng chỏng vì
gót chân trần chưa quen. họ vọt qua con đường bên cạnh, chọn lối đi chữ Z,
hy vọng bỏ rơi bọn người đuổi theo bất ngờ.
Không nghe phía sau có tiếng bước chân, Joseph đứng lại, xô Shannon
vào một xó tối.
– Chúng ta không nên nằm đóng mốc tại Boston. Shannon ạ – Chàng nói
không kịp thở – Ở đây hết an toàn cho chúng ta rồi!
Shannon níu chặt cánh tay chàng như một người chết đuối, và cảm thấy
người mình run lẩy bẩy, cả hai ôm lấy nhau
– Chúng ta đi đâu đây?
Joseph điều hòa hơi thở trước khi trả lời:
– Cô phải trở về với gia đình thôi. Tôi tin chắc gia đình cô sẽ giang tay
đón tiếp cô.
– Không! Tôi sẽ không trở về Ailen. Tôi sẽ không từ bỏ ước mơ của tôi.
Joseph ôm chầm lấy nàng, kéo cả con người nàng sát vào mình, muốn
truyền qua cho nàng một chút hơi ấm của mình.
– Em có chắc không, Shannon? Chắc một trăm phần trăm chứ?
– Vững vàng và chắc chắn. Không bao giờ em tha thứ cho em, nếu em
bỏ cuộc ngay tại đây!
Lời tuyên bố kết quả là trấn an lương tâm bối rối của Joseph... không có
gì hơn. Những lời của Stephen Chase còn vang dội trong đầu của chàng, là
Shannon không thuộc thế giới của chàng; cả hai ở hai hành tinh khác nhau.