s– Anh có tới sáu mươi bảy đô và năm mươi xu cho tới xế trưa nay.
Cả hai nhìn nhau, những con số nhảy múa trong mắt họ, cả hai cùng đạt
tới con số chung một lượt.
Cuối cùng, Shannon kết luận:
– Thế là đủ!
– Bây giờ thì, tiến hành!
*
Tay kéo Shannon, Joseph chạy nhanh như gió, qua hết con đường để về
ngôi nhà trọ. Suýt nữa tông nhằm bà Molly ở tiền sảnh.
– Trời đất, thánh thần ơi! – bà chủ nhà la toáng lên vừa với tay chống
vào khung cửa – Cô cậu chạy chẳng khác nào lửa đổ trong quần!
Lửa? Không phải, mà là những chuyện khó khăn tày trời, nếu chúng tôi
không làm nhanh lên – Joseph cãi lại. Chàng ném khẩu súng lục cho bà
Molly – Dì Molly, nhờ dì giữ giùm cửa. Không cho ai vào cả!
Bắt bà già đứng canh cửa với tâm trạng sửng sốt, tay cầm súng, cô cậu
vọt về phòng, cài cửa lại.
Cả hai nhìn quanh căn phòng, không biết bắt đầu từ đâu.
Shannon quay về phía Joseph, chàng thấy vẻ khiếp đảm và cuống quít
trong mắt nàng. Nàng đã qua một đêm gay cấn, và dù Joseph đã cứu nàng
khỏi sa vào số phận còn xấu xa hơn cái chết – vì thế nàng một lòng biết ơn
chàng mãi mãi – nàng vẫn chưa hết khổ cực.
Joseph thò tay lấy cái bình bằng gốm từ dưới giường lên, và đổ tất cả ra
giường. Shannon cúi xuống để móc số tiền đã giấu trong yếm. Joseph sửng
sốt ngó nàng chăm chăm, hai mắt trợn trừng vì kinh ngạc.
– Đã đến mức cùng rồi, thì ném sự hổ thẹn cho quỷ! – Shannon nói một
cách dửng dưng.
Cánh cửa phòng bật mở, cả hai giật mình, nhưng chỉ có bà Molly.
– Hai em đi Oklahoma, phải không? – bà ta hỏi.