– Cửa trống dì ơi! – Joseph vừa nói vừa hất hàm ra dấu.
Bà Molly quay ra đóng cửa.
– Tôi có thể mua giúp hai người một con ngựa, một cỗ xe và các dụng
cụ, lương thực, tất cả hết chín mươi lăm đô và chín mươi xu.
– Cám ơn dì Molly – Shannon kêu lên, cảm động. Bà Molly lắc đầu và
bỏ đi ra.
Shannon quay sang Joseph:
– Joseph, chúng ta có đủ số tiền.
– Đã vậy, xếp hành lý và lên đường ngay!
Họ tom góp quần áo và một ít của riêng bỏ vào mấy cái va li của
Shannon. Áo quần của Joseph thì cuốn vào cái chăn của chàng.
Chàng ngừng tay một giây để quan sát Shannon. Sắc mặt nàng đỏ bừng
vì xúc động, những lọn tóc óng ánh của nàng rơi xuống trán và chảy xuống
bờ vai. Nàng vẫn còn mặc nguyên bộ đồ nhảy trên sân khấu, càng biểu lộ
nét thanh tú của cơ thể.
– Theo ý em, chúng ta có chịu đựng nhau được không? – Chàng hỏi và
miệng mỉm cười.
Nàng liếc nhìn qua:
– Không!
Cả hai cùng bật cười vang, và lại tiếp tục làm việc.
*
Ở tầng trệt, bà Molly đang canh chừng. Chống lại ai, chống lại cái gì, bà
không biết. Các cô gái điếm đứng tựa cửa, hay nằm ưỡn ra trên ghế xa-
lông, có vẻ ngao ngán. Trong nhà này, một việc chẳng đáng gì cũng dao
động và viễn ảnh của một cuộc ồn ào, không có gì là mới lạ. Họ liếc qua
một cái, khi ông Mike Gordon và khoảng một tá người ưa khoác lác bước
vào cửa.
Bà Molly đưa súng lên, nhắm vào toán người đang xâm nhập.