nàng run lên cầm cập đến nỗi phải xếp hai về lại với nhau để kiềm chế.
Nàng càng ngoqx ngàng khoái trá khi thấy Joseph cũng run lên như vậy.
– Người ta không làm bộ hôn nhau – Chàng nói cách tự nhiên – Hoặc là
người ta hôn nhau, hoặc là người ta không hôn nhau, chớ không làm bộ!
– Anh có lý.
Nàng nghiêng mình qua phía chàng, và chàng ngã mình sang phía nàng.
Nàng đưa miệng ra và dùng miệng mình lướt qua miệng chàng một cách
chớp nhoáng. Nhưng dù có phớt qua đi nữa, nàng cũng cảm thấy hưng phấn
với đôi môi ướt của chàng, bằng cảm nhận trọn vẹn của giới tính... Nàng
cũng thấy rõ ràng mong ước được hôn chàng lần nữa... sớm chừng nào tốt
chừng nấy.
Nhưng nàng phải hành động xứng đáng là một phụ nữ quý phái. Nàng đè
nén sự thèm muốn lại, tự hỏi không biết Joseph có chiên đấu chống lại bản
thân chàng không.
– Ôi, Joseph! – Nàng phàn nàn, tại sao vận may lại chẳng đến với chúng
ta? Hồi còn ở bên Ailen, em mù quáng đến độ tưởng rằng mình sẽ xây
dựng một vương quốc ở bên Mỹ? Anh hãy cầm tay em – Nàng đưa tay ra
và chàng cầm lấy – Cảnh khó nghèo đã làm hỏng bàn tay em, khiến nó chai
cứng sần sùi cũng như bàn tay anh.
Nàng bóp mạnh các ngón tay của Joseph, tìm cách san sớt sức mạnh mà
nàng đang cầm. Hỡi ôi! hai bàn tay chàng cũng nóng ran lên và đầy nhục
cảm giống như đôi môi của chàng, khiến Shannon cảm thấy nỗi thèm khát
lại bùng cháy lên trong lòng.
Joseph quan sát hai bàn tay sần sùi vì lao động và đỏ au lên vì giá lạnh
của Shannon, và nói:
– Em đã sống một cuộc đời sung sướng trước khi trốn đi với anh. Anh cứ
nghĩ là em đã bị phản bội.
– Anh nghĩ gì là vậy, Joseph? Tại em không có tài chịu nỗi gian truân
chứ. Phần anh, anh đã săn sóc giúp đỡ em trên suốt cả đoạn đường dài.
Không có anh, chỉ có Chúa biết, bây giờ em đã tàn tạ đến mực nào!