– Shannon... lại đây... Em ăn đi. Chúng ta cần bồi dưỡng. Hãy cầm lấy...
Nhưng Shannon thấy cái mà Joseph không thấy – Một con gà tây quay,
chễm chệ trên một cái kệ.
– Em muốn ăn tối – Nàng nói.
Joseph trao cho nàng một miếng bánh mì và một miếng pho mát.
– Em ăn đi, ăn tối đi – Chàng vừa nói vừa nhai nhóp nhép.
– Không, em muốn ngồi xuống và ăn đàng hoàng, Joseph à! Ăn như con
người, không ăn như súc vật. Ăn như em đã từng ăn ở bàn ăn của gia đình
trong ngày Noel. Anh đem con gà tây lại đây cho em.
Đường bệ như một nàng quận chúa, nàng bước đi như lướt nhẹ đến bàn
ăn và ngồi xuống, Joseph cầm lấy con gà một cách thích thú và đi theo
nàng. Nàng ném con gà lên bàn, nơi nàng ngồi, nghe một tiếng thịch.
– Phải đặt con gà lên một cái đĩa – Shannon vừa nói vừa nheo mắt.
Joseph thở ra, vẻ bực bội.
– Shannon, chúng ta là những tên trộm! Chúng ta sẽ bị treo cổ, nếu bị
bắt.
– Xin cậu vui lòng cắt con gà ra từng miếng. Joseph xé con ra bằng tay.
– Thưa bà đây – Chàng nói và trao cho nàng cái tỏi.
– Ta thích một miếng lườn, nếu không ta...
– Đồ chết giẫm! Bà đã có cái đùi đây rồi!
Nói xong, chàng ném cái đùi gà ngang qua bàn, đến cho Shannon.
Cô gái giật nẩy mình co người lại vào lòng ghế. Bị giật mình, nàng xuýt
khóc òa lên.
– Joseph, xin anh vui lòng ban cho em một ân huệ! Thân xác của em ít
cần thức ăn hơn là tinh thần của em. Xin anh giúp em chỉ một lát thôi. Anh
hãy làm như nhà này là của chúng ta vậy.
Lời van xin tế nhị này nói ra với tất cả chân tình, đã làm cho Joseph xúc
động.