mất.
Shannon nhìn cánh cổng sắt có những hoa văn đắp nổi, và ngang qua nền
tuyết trắng, nàng nhìn những mái ngói của những biệt thự, nơi đó ánh sáng
chiếu qua các kính màu ấm áp, dọi xuống mặt đường trinh trắng.
– Những ngôi nhà sang trọng thật sang trọng, Joseph à! – Nàng nói như
để tự trấn an rằng họ sắp khám phá ra một chỗ để nghỉ ngơi, dù nàng không
hình dung ra được nó ở đâu và ra sao.
Joseph bước thêm mấy bước nữa, chỉ vào một tòa lâu đài không có ánh
đèn dọi ra.
– Đấy là cái chúng ta cần.
Sau một lúc, Shannon dựa vào cánh cửa phía sau tòa nhà, áp sát tai vào
cánh cửa gỗ lạnh, nàng nghe tiếng của một tấm gạch lát vỡ. Joseph đã vào
trong và cửa sắp mở ra.
– Xin chào mừng em đến ngôi nhà xinh đẹp và sang trọng của anh –
Chàng reo lên để mời nàng vào.
Vô cùng xúc động, Shannon bước vào bên trong, ngó quanh ngó quất.
Tòa nhà âm u và vắng lặng. Rất có thể là chủ nhà đi chơi đâu đó buổi tối. Ít
ra, nàng đã hy vọng như vậy.
Trong nhà thật ấm, ấm hơn bên ngoài rất nhiều, do đó Shannon cảm thấy
toàn thân nàng bắt đầu có cái gì đó lăn tăn, châm chích, là do khí huyết
trong người nàng bắt đầu lưu thông tới những vùng bị tê cóng. Hai lá phổi
của nàng cũng bắt đầu phồng lên, nàng hít vào những ngụm không khí ấm
áp, lòng nàng cảm thấy vô cùng biết ơn.
Cô và cậu lần hồi xông xáo các nơi trong gian này, đi ra các gian khác,
vấp phải bàn ghế, vấp vào những tấm nệm trải ở chỗ này chỗ nọ.
– Anh không thể nào tìm ra được một cây đèn – Joseph nói.
– Em cũng vậy – Shannon đưa tay mò mẫm theo chiều dài của một cái
kệ và vớ phải một cái hộp nhỏ. Nàng lắc nó và tiếng kêu làm cho nàng
mừng rơn – Em tìm được hộp quẹt đây rồi! – Nàng reo lên, phấn khởi.