Tuyết sa dầy đặc, đến nỗi Shannon và Joseph gần như chẳng nhìn thấy
được gì trong lúc đi lang thang vô định trên những con đường tăm tối. Gió
đã ngừng thổi, nhưng không khí giá buốt lại càng tăng thêm.
Shannon bám lấy tay Joseph, nàng có cảm giác là trong đời chưa bao giờ
nàng biết nóng ấm là gì, và sẽ không bao giờ còn biết đến sự nóng ấm nữa.
Hai bàn tay nàng bị mất cảm giác vì tê cứng, nhưng như thế là may cho
nàng. Trái lại, toàn thân nàng nhức nhối, và hai lá phổi không thể nào hít
vào cho đủ không khí, dù đó là khí lạnh. Dường như có một người khổng lồ
độc ác dùng hai bàn tay bóp nghẹt ngực của nàng làm cho nàng vô cùng
đau đớn.
Có khi, hai chân nàng như biến mất ở phần dưới, không cho nàng cất
bước nổi. Nàng quỳ xuống gần một cái cổng sắt, hai chân run rẩy, hơi thở
hổn hển không đều.
– Joseph ơi!...Em không thể... Em không thể tiếp tục nữa!
Mỗi tiếng nói là một sự cố gắng. Không khí lạnh giá đến nỗi đầu nàng,
mũi và cuống họng nàng dường như đông cứng lại.
– Anh biết, em ạ – Chàng nói và quỳ xuống tuyết bên cạnh nàng –
Nhưng chúng ta phải tiếp tục. Nếu chúng ta dừng chân nghỉ, chúng ta sẽ bị
đông cứng lại trong tuyết thôi, em à.
– Em không còn sợ nữa – Nàng đáp lại thành thật – Bây giờ cái chết đối
với em là một sự giải thoát – Quả thật, ít ra chết sẽ làm cho nàng hết biết
lạnh và ngực nàng không còn đau đớn.
Joseph đưa mắt nhìn quanh và đưa mắt nhìn quanh và ước lượng độ dày
của mưa tuyết, nó vẫn còn âm thầm lặng lẽ rơi. Những nụ tuyết rơi phản
chiếu ánh sáng nhấp nháy như hàng ngàn sao băng. Trong những trường
hợp khác, đó là một quang cảnh tình tứ tuyệt vời để in lên các bưu thiếp,
nhưng trong trường hợp này, thì đó chỉ là bối cảnh của sự sống và sự chết
tranh giành nhau một cách bi thảm.
– Chúng ta phải tìm cho ra một nơi trú ẩn, Shannon ạ! Anh sẽ đưa em đi,
nếu cần, nhưng chúng ta phải được sưởi ấm đã, bằng không thì chết vì lạnh