Một tích tắc im lặng.
– Em đã tìm ra diêm quẹt rồi sao? Em nói thế, phải không?
– Vâng, đúng thế.
– Thế thì, em còn đợi gì mà không quẹt lên một que thử coi.
Shannon đồng ý, và ánh sáng của ngọn lửa soi tỏ mặt hai người. Cả hai
nhìn nhau, người này sửng sốt khi nhìn thấy sắc mặt xanh xao gầy guộc của
người kia.
– Trời ơi! Chắc người ta tưởng anh là ma! – Shannon kêu lên.
– Còn em, em là vợ của ma! – Joseph nói.
Shannon đánh lên cây diêm thứ hai, và Joseph phát hiện trên cái bàn một
chân, có cây đèn. Shannon thắp đèn lên. Liền lúc đó, một làn ánh sáng màu
vàng hổ phách tràn ngập khắp gian phòng khách thanh lịch, trong mộ góc
phòng có một gốc thông lớn, trang trí nhiều giây hoa vải, nhiều cái chuông
nhỏ, nhiều đèn sáp và nhiều bánh kẹo.
Cả hai chiêm ngưỡng cây thông và các thứ trang trí nhấp nháy một cách
thán phục.
– Noel, Joseph à! – Shannon nói mà nước mắt tuôn trào – Sao chúng ta
quên ngày Noel được nhỉ?
– Chúng ta có quá nhiều nỗi lo lắng... chẳng hạn như chúng ta phải lo
làm sao để sống còn.
Joseph giơ cao ngọn đèn, bắt đầu thám thính ngôi nhà. Shannon theo sau
bén gót. Mỗi một món đồ được ánh sáng chiếu dọi vào, đã khơi dậy tưởng
tượng của Shannon. Nàng đưa bàn tay lướt qua các mặt bàn đánh xi láng
bóng, và trên các ghế ngồi bọc gấm, vui thích trước cảnh huy hoàng và
sung túc này.
Tự cho mình có nhiệm vụ riêng thực tế hơn, Joseph lục lọi trong các tủ
âm tường của gian phòng dọn thức ăn. Gạt qua một bên các bánh kem lạnh,
chàng nhanh tay bỏ vào túi các đồ thực phẩm, và đút vào miệng những thứ
gì có thể ăn ngay được.