Trái tim của Joseph đập mạnh trong lòng ngực. Chàng sắp phải nói dối
lần nữa! Thời gian gần đây, tâm hồn chàng đen như than bùn.
– Tôi tên John Smith.
Ông ta dò tìm nơi cuộn giấy
– A... chỉ có một John Smith. Còn tên thứ hai là gì?
Joseph hiểu mình đã tính đúng. Làm sao chàng nặn ra được tên thứ hai
này? Chàng liếc nhìn Shannon, thấy hai má nàng đã hết xanh mét, bây giờ
trở nên hồng hào do đang lên cơn sốt. Nàng nhìn chàng với đôi mắt lờ mờ
và gương mặt sợ hãi.
Chàng lại đối diện với ông chủ quán, quyết tỏ ra mình là một người đàng
hoàng, ít ra là một lần. Có lẽ Chúa nhân lành sẽ ban thưởng cho chàng.
– Thưa ông – Chàng thú thật – Chúng tôi không được ghi tên trong sổ
này. Nhưng chúng tôi ở trong một tình thế tuyệt vọng! Chúng tôi làm mà
chỉ xin ăn cơm thôi. Nếu ông vui lòng!
Ông ta lắc đầu.
– Tôi thật hết sức khổ tâm. Tôi muốn giúp anh chị, song...
– Em đã nói với anh rồi, vô ích thôi! – Shannon kêu lên – Không bao giờ
chúng ta sống sót qua mùa đông!
– Ôi, em! Đừng nói những chuyện như thế! – Chàng phản đối, bực mình
về những gì Shannon nói, mà đó cũng là tiếng dội của tâm tư chàng. Chúng
ta là dân Ailen, và người Ailen không thể chết như thế đâu! Em hãy hất
cằm lên coi... ! Hãy tỏ cho anh thấy bên trong em có gì nữa!
Với cố gắng vượt bực, nàng hất cằm lên, và trong phút chốc, Joseph thấy
lại người thiếu nữ đầy nghị lực đã cầm cái chĩa ba đâm mình. Cái hành
động chẳng mấy nghĩa lý đó, lại làm động lòng chàng.
– Chúng ta sẽ thành công em ạ! – Chàng vừa nói và quàng cánh tay qua
vai nàng, kéo sát nàng vào mình – Chúng ta chưa nói tiếng cuối cùng đâu!
*